Trang : Văn học nhà
trường
Hãy hiểu đúng về một loài cây của Việt Bắc
Nói đến thơ Tố Hữu hẳn không ai không nhớ tới
bài thơ Việt Bắc của ông, đây là một bài thơ hay được mọi người đánh giá
cao, đặc biệt Xuân Diệu đã dành cho Việt
Bắc
những lời đánh giá trân trọng: “Đến bài thơ Việt Bắc, lại là đỉnh thơ
cao nhất mà Tố Hữu đã bước lên... Bài thơ lộng lẫy, nhiều đoạn tuyệt đẹp; không
phải một cây bút trong tay Tố Hữu nữa, mà nhiều ngọn bút nở cùng một lúc, bút
tả tình, bút tả cảnh, bút tả người... Tác giả đã từng bao năm trời cặn kẽ trông
nhìn đồng bào miền núi; đã bao nhiêu mùa ngắm nhìn phong cảnh, thuộc các mùa
hoa của núi rừng:
Rừng xanh hoa
chuối đỏ tươi...
Ve kêu rừng phách đổ
vàng”.
Ở đây, tôi không bàn về cái hay, cái đẹp của bài thơ mà chỉ muốn cùng
trao đổi, làm sáng tỏ một vấn đề tưởng chừng như đơn giản mà bấy lâu nay không ít
người vẫn có sự lầm tưởng về một loài cây trong bài thơ này. Loài cây tôi muốn
nói đến ở đây là cây Phách, vậy cây phách là cây như thế nào? Thân thảo hay thân
mộc? Hình dáng nó ra sao? Có phải hoa của nó màu vàng như bấy lâu nay nhiều người
vẫn nghĩ không? (điều này lâu nay ngay cả tôi cũng nghĩ như thế !)
Sáng hôm 30 tháng 5 năm 2012, khi tôi đang
ngồi bên máy tính thì nghe chuông điện thoại di động reo vang, tôi vội mở máy và
nhận ra ngay là nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ (Anh hiện là giảng viên trường Đại học
sư phạm Thái Nguyên). Anh nói ngắn gọn, yêu cầu tôi mặc quần áo chỉnh tề, anh sẽ
đưa xe qua đón để đi ATK chơi. Nhận xong điện, tôi làm theo đúng yêu cầu của
anh, đóng bộ, chỉnh tề và ngồi chờ, chỉ 5 phút sau xe anh đã đến, tôi vui vẻ lên
xe, trong xe có một anh bạn hàng xóm của Thọ cùng đi, thế là chúng tôi làm chuyến
picníc nho nhỏ lên ATK, vừa là để thăm lại ATK vừa là để tìm cảm hứng, biết đâu
lại viết được cái gì chăng? Lên đến đền thờ Bác, chúng tôi cùng nhau thả bộ, ngắm
nhìn cảnh vật, núi rừng ở đây xanh ngát một màu, không gian tĩnh lặng, không khí
trong lành và mát mẻ khác hẳn sự ồn ào nơi phố xá. Chợt Kiến Thọ bảo tôi:
- Này, hay anh em mình sang Tân Trào chơi đi? Bên đó em có cô bạn học cùng
lớp ngày xưa.
Lời đề nghị đó được tôi và anh bạn đồng tình
ngay, vì từ đền thờ Bác sang Tân Trào cũng chỉ còn 8km nữa. Thế là Thọ gọi điện
thoại cho bạn. Không hiểu duyên may thế nào mà cô bạn của Kiến Thọ hôm ấy lại đang
dẫn đầu đoàn kiểm tra về làm việc với trạm kiểm lâm rừng đặc dụng ở ngay Tân Trào.
Lúc đó đã gần 10 giờ trưa, cô bạn của Nguyễn Kiến Thọ bảo chúng tôi cứ sang chỗ
Lán Nà Lừa chơi, 10 rưỡi sẽ đến đón chúng tôi. Vậy là “được lời như cởi tấm lòng”chúng
tôi dạo chơi một lát nữa rồi lên xe thẳng tiến sang Tân Trào. Theo đúng lời dặn
của cô bạn, anh em chúng tôi đánh xe vào khu Lán Nà Lừa, thắp hương cho Bác. Xe
vừa dừng ở bãi đỗ đã thấy một cô gái trẻ và rất xinh, cô niềm nở chào chúng tôi
và giới thiệu cô là người chụp ảnh trong khu lưu niệm, kiêm hướng dẫn viên nghiệp
dư. Trước thái độ niềm nở, chân thành, nhất là trước một cô gái trẻ và đẹp như
diễn viên điện ảnh, khiến chúng tôi không thể chối từ, vậy là cô đóng vai hướng
dẫn viên kiêm nhiếp ảnh cho chúng tôi luôn. Cô gái rất tự nhiên và cũng rất lịch
sự, cô chọn các điểm dừng đẹp để chụp ảnh cho chúng tôi, rồi vừa đi cô vừa kể về
khu di tích cho chúng tôi nghe, phải nói cô rất am hiểu lịch sử khu di tích này.
Đến lúc từ lán quay ra, chúng tôi quan sát cây cối xung quanh, chợt tôi thấy
ngay chân đập nước có một cây thân mộc to cao, có hoa màu tím nở kín trên cành
trông rất đẹp, nhìn lên cao các ngọn núi xung quanh tôi thấy có khá nhiều cây
hoa như vậy mọc xen kẽ với các loại cây khác, giữa khung cảnh núi rừng xanh ngát
đó, những cây hoa tím nổi bật lên dưới nắng hè khiến cho cảnh sắc núi rừng thêm
lung linh, huyền diệu. Tôi liền chỉ vào cây hoa mọc ngay sát chân đập bên cạnh đường
hỏi cô gái:
- Này, cây hoa màu tím đây là cây gì vậy em? Hoa nó đẹp thật!
Cô gái tươi cười nhìn chúng tôi và đáp:
- Đó là cây Phách đấy anh ạ! Các anh đã từng nghe tên cây này trong bài
thơ Việt Bắc của Tố Hữu rồi đấy “Ve kêu rừng phách đổ vàng”chính là nó đấy.
Thoáng nghe, tôi và Kiến Thọ đều ngỡ ngàng,
chúng tôi vội ngẩng đầu lên quan sát và không khỏi ngạc nhiên. Cây thân mộc, to
hàng người ôm, lá cây xanh ngắt, nhỏ tựa như lá khế, hoa tím ngát kết thành từng
chùm đan xen khắp các cành cây. Dường như không tin là thật, Thọ hỏi cô gái:
- Thế nó là cây thân gỗ to như thế này cơ à? Mà sao trong thơ lại nói là
“rừng phách đổ vàng”, anh tưởng nó hoa vàng hay lá phải vàng chứ?
- Không phải thế, chính nó là cây phách đấy, có điều là vào dịp cuối hè,
đầu thu cây thay lá, lá cây từ màu xanh chuyển sang màu vàng nhưng cũng rất
nhanh chỉ chừng chục ngày thôi, mà nó cũng không phải vàng rực lắm đâu. Thơ văn
nhiều khi cũng ý nhị, uyển chuyển lắm, nó cũng mang tính ước lệ nữa chứ, không
nên hiểu thơ văn một cách máy móc, như vậy dễ thành mách qué, thô thiển. Còn nếu
cái gì cũng đòi phải thật chính xác, nói tả đúng như thật thì còn đâu là nghệ
thuật nữa phải không các anh? Nếu thế nó thành văn bản khoa học mất rồi!
Nghe cô gái giải thích như vậy, chúng tôi đều
ớ ra, và tôi lại một lần nữa cảm phục về sự hiểu biết của cô gái trẻ này, thật
tình mới đầu tôi chỉ nghĩ cô là một cô gái chụp ảnh bình thường như bao người
chụp ảnh khác, làm thế nào để thuyết phục khách chụp ảnh cho mình là được, nào
ngờ cô cũng có những sự hiểu biết rất sâu sắc không những về lịch sử mà cả về văn
chương nghệ thuật nữa. Kiến Thọ ngắm nhìn cây phách hồi lâu rồi quay lại bảo với
tôi:
- Chết thật thế mà bao lâu nay em đều giảng cho sinh viên là Phách là loại
cây cùng họ với nứa, có thể dùng đan lát,
lá cây có màu vàng mới chết chứ !
Thực tình không phải chỉ Thọ nghĩ thế mà bấy lâu khi đọc câu thơ đó tôi
cũng có sự suy diễn cây phách là một loại cây nhỏ vào dịp cuối hè sang thu cây
thay lá nên có màu vàng. Giống như cây phong ở bên Tàu, bên Nhật lá có màu đỏ vào
mùa thu vậy.
Đem điều băn khoăn này về nhà tôi kể lại
cho cô con gái tôi đang học lớp 12 nghe, cháu liền lấy sách giáo khoa ngữ văn
12 ra cho tôi xem chú thích. Theo sách giáo khoa Ngữ Văn 12 xuất bản năm 2010
do Phan Trọng Luận- Tổng chủ biên. Trang 111, chú thích số 4 chú giải như sau: Phách: Một loại thân gỗ, nở hoa vàng vào đầu
mùa hè.
Lần tìm lại những cuốn sách Ngữ Văn lớp 12 những năm trước nữa trong thư
viện tôi thấy trong các cuốn:
1- Văn học 12 tập 1- Ban khoa học
xã hội - Nguyễn Đăng Mạnh - Chủ biên- Nhà xuất bản Giáo dục, 1995, có chú thích
: Phách :Một loại cây mọc thành rừng có
nhiều ở Việt Bắc, nở hoa vàng vào mùa hè lúc ve kêu.
2- Văn học lớp 12 tập 1(Sách chỉnh lí hợp
nhất năm 2000, trang 157, chú thích như sau: Phách: Một loài cây mọc thành rừng.
3- Sách Ngữ văn 12 tập 1 ( Nâng cao- Trần Đình
Sử - Tổng chủ biên- Nhà xuất bản Giáo dục, 2008, trang 85.) Chú thích: Phách: Một loại cây thân gỗ ở
rừng Việt Bắc, nở hoa vàng vào đầu hè.
Bốn cách chú giải về một loại cây nhưng lại có những điểm khác nhau, không
thống nhất.
Như vậy, không chỉ có chúng tôi nhầm lẫn
như thế mà có cả các vị giáo sư, tiến sĩ thuộc hạng đầu ngành, những người biên
soạn sách giáo khoa kì cựu cũng nhầm lẫn như thế! Đây quả là một sự đáng buồn!
Tìm hiểu thêm một số tư liệu khác tôi thấy chính bản thân nhà thơ Tố Hữu
lúc sinh thời đã có lần cho biết rõ sắc vàng trong câu thơ: “Ve kêu rừng phách đổ
vàng” không phải là màu vàng của hoa như những người biên soạn sách nhiều năm
qua vẫn lầm tưởng.Trong cuốn hồi kí “Nhớ
lại một thời” khi nhà thơ Tố Hữu nói về vẻ đẹp nên thơ của Việt Bắc cùng những
luyến tiếc ngẩn ngơ của mình khi phải rời Việt Bắc, ông đã chép lại đoạn thơ đặc
sắc về thiên nhiên bốn mùa của Việt Bắc, đồng thời cũng giải thích rất rõ về cây
phách: Phách là loại cây gỗ cao, cuối hè đầu thu thì lá vàng rực lên.
(Nhớ lại một thời- Hồi kí- Nhà xuất bản
hội Nhà văn, 2000, trang 302)
Qua câu chuyện này, tôi cứ nghĩ những chuyện
tưởng như rất đơn giản vậy mà trải bao năm thay đổi, chỉnh lí mà rồi những người
biên soạn sách giáo khoa vẫn không chịu tìm hiểu kĩ càng để rồi chúng ta đã dạy
cho rất nhiều các thế hệ học sinh những kiến thức sai như thế. Liệu rằng các môn
học khác có tránh khỏi tình trạng như đối với môn Ngữ văn này không ? Một điều
cũng làm tôi lấy làm xấu hổ vì mình là một thầy giáo dạy văn sinh ra và lớn lên
đúng ở miền núi rừng Việt Bắc vậy mà mãi đến lúc này đây mới biết rõ về cây phách.
Giữa trang sách và cuộc sống thực có một khoảng cách xa, nếu ta không chịu tìm
hiểu thì sẽ không bao giờ hiểu! Tôi càng nghĩ càng thấm thía câu tục ngữ : “Đi
một ngày đàng, học một sàng khôn” và thầm cảm ơn chuyến đi hôm ấy, nếu không có
chuyến đi ấy thì tôi đâu biết gì về cây phách! Và cũng xin thưa rằng: Cây phách
mọc và sống xen kẽ với các loài cây khác trong rừng chứ không như có người hiểu
và chú thích là “phách một loại cây mọc
thành rừng” kiểu như rừng giang, rừng nứa là không đúng. Cũng mong những người
làm sách giáo khoa nên có những chú giải mới, đúng như nhà thơ Tố Hữu đã giải
thích.
Bùi
Nhật Lai
No comments:
Post a Comment