Chợ
xóm chài Sầm Sơn
Ký
Đi Sầm Sơn chuyến này mấy anh bạn của tôi
rỉ tai mách nhỏ: “Ông nên dậy sớm đi xem chợ xóm chài, có nhiều điều thú vị lắm
đấy, nhất là ông không hiểu biết gì về các loài thủy, hải sản, ra đó mà xem, chả
phải học ở đâu cả, những người dân chài họ sẽ dạy cho ông biết hết, đâu là ghẹ,
đâu là cua, đâu là nghêu, đâu là sò…ông sẽ khôn ra đấy!” Lĩnh hội ý đó sau một
chặng đường dài gần 300km, mãi 2 giờ chiều đoàn chúng tôi mới đến Sầm Sơn. Thuê
khách sạn, nghỉ ngơi cho lại sức, 5 giờ chiều chúng tôi ra tắm biển. Bãi biển
đang mùa du lịch, nên các bãi tắm A, B, C đều đông nghẹt người, cơn bão số 2 vừa
kết thúc hai ngày trước đó nó dường như không ảnh hưởng nhiều tới Sầm Sơn nên
sóng biển hôm chúng tôi đến đã êm ả, hiền hòa trở lại, biển như đã quên khuấy sự
hung hãn của mình những ngày trước đó. Sự giận dữ của biển không ngăn được tình
yêu của con người đối với biển. Khách tắm biển chẳng ngại ngần khi đắm mình vào
làn nước biển mặn mòi, để quên đi nỗi mệt nhọc của cả một chặng đường dài tìm về
với biển, nơi chứa đựng bao niềm yêu thương, cảm mến. Những con sóng nhẹ lăn
dài như mơn man, ve vuốt những người bạn từ phương xa về với biển. Giữa không
gian trời biển mênh mông, sao tôi bỗng cảm thấy biển hiền hòa, thân thương và
êm dịu đến lạ kỳ! Biển giống như người mẹ qua cơn nóng giận lại yêu chiều, âu yếm
ve vuốt đàn con trong vòng tay rộng mở của mình!
Thực tình tôi hiểu biết về biển rất ít, cho
dù đã có gần tháng trời sống với biển Nha Trang, đã từng nhiều lần đến với Hạ
Long, Tuần Châu, Cát Bà, Đồ Sơn, Quất Lâm, Cửa Lò và đây là lần thứ hai tôi đến
với biển Sầm Sơn sau đúng 30 năm. Sầm Sơn đã đổi khác rất nhiều sau 30 năm tôi
gặp lại. Tôi không còn nhận ra Sầm Sơn của 30 năm trước nữa, mọi thứ đã đổi
thay rất nhiều. Du khách hôm nay đông hơn, khách sạn, nhà hàng cao hơn, đẹp và
lộng lẫy hơn rất nhiều, gương mặt con người dường như cũng xinh tươi, rạng rỡ
và tự tin hơn!... Điều duy nhất không đổi thay đó là biển vẫn thế, vẫn những
con sóng lăn tròn, chạy dài trên bờ cát mịn màng, mát rượi dưới chân du khách
thập phương! Và kia hai hòn Trống Mái lặng lẽ tự tình bên nhau tự ngàn năm tuổi,
trải nắng gió thời gian giờ đây chúng như đã quá mệt mỏi và đang chìm sâu vào
giấc ngủ mơ màng !?
5 giờ sáng tôi dậy cùng mấy anh bạn trong
đoàn kéo nhau ra biển tắm, đã có chủ ý riêng, tôi chuẩn bị mang theo cả máy ảnh
để đi xem chợ của dân chài như thế nào? Bãi biển buổi sớm khoáng đãng và bình lặng,
mấy người đi tắm sớm chưa đủ sức đánh thức biển lúc này. Biển chỉ bừng tỉnh khi
từ phía đông mặt trời nhô lên, ánh bình minh long lanh, nước biển vàng óng,
sóng sánh như mật theo những con sóng cứ cuốn trôi đổ mãi về phía bờ cát và cuối
cùng nó vỡ òa rồi tan biến nơi bờ cát dưới chân tôi. Những con thuyền nhỏ tất tả
trở về bến sau một đêm đánh bắt ven bờ… chợ xóm chài họp ngay sát mép sóng, chợ
không có lều lán, cũng không hề có hàng lối như chợ quê mà ta thường gặp. Những
người dân chài lam lũ, bó mình trong những bộ áo quần lao động, thấm đẫm mùi mặn
mòi đặc trưng của biển cả, họ mang theo những thứ hải sản mà mình vừa đánh bắt
được sau một đêm về bán. Những người đến mua hải sản đa phần cũng là người địa
phương, họ quen và biết rất rõ về nguồn gốc, tên gọi các loài hải sản… họ trao
đổi, mặc cả và mua bán rất tự nhiên. Những du khách như tôi đến chợ cũng chỉ để
xem và ngắm nhìn những hải sản mà có lẽ cả đời nếu tôi không đến đây tôi cũng
chưa hề biết đến. Tôi hỏi những chị bán hàng về tên gọi của chúng, các chị bảo
đây là con bè bè, nom giống con tôm, kia là con ngao, đây là con sò, và đây là
con ghẹ xanh, ghẹ đỏ… Tôi đặc biệt chú ý đến một con trông hình dáng giống hệt
con cua, nhưng hai càng to, hai gọng càng của nó lại ngắn và có màu đen bóng,
chúng được đựng trong một cái chậu nhưng có điều lạ chúng cứ nằm im, không bò
như cua, trông chúng có vẻ như rất gan và lì lợm. Khi nghe tôi hỏi, chị bán
hàng nhìn tôi khi nhận ra tôi là khách lạ nơi khác tới, chị vồn vã giải thích
cho tôi:
- Con này gọi là con Cù kỳ, cùng họ với cua, ghẹ, trông nó chậm chạp
nhưng rất lì lợm, thịt của chúng không ngon bằng cua, nhưng nếu biết chế biến
thì chúng cũng là một món ăn rất ngon, giá lại rẻ, chỉ có trên một trăm ngàn đồng
1 kg.
- Vậy Cù kỳ được đánh bắt thế nào? Chế biến ra sao hả chị ? – Tôi tò mò
hỏi.
- Cù kỳ thường được dân đi biển đánh
bắt tại những ghềnh đá, rừng ngập mặn mang về, tuy thịt không ngon ngọt như thịt cua nhưng ngon hơn ghẹ, giá cả lại rẻ
hơn cua, nên rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, thịt Cù kỳ chỉ có ở hai càng, phần
thân xốp và hầu như không có thịt. Cù kỳ cũng được chế biến
theo nhiều cách khác nhau như nấu bún, hấp, rang me, nướng than hồng, gỡ thịt
xào miến hay làm ruốc cho trẻ em.Có thể nói đây là món ăn dành cho tầng lớp
bình dân chú ạ!
- Làm thế nào để phân biệt nó hả chị? Chúng
thường được nuôi thả như thế nào? Chúng sống ở đâu? Bắt chúng có dễ không?
Chưa có khách nên chị bán hàng vẫn vui vẻ trả
lời tôi, chị cầm một con Cù kỳ lên và chỉ cho tôi cách nhận biết những đặc điểm
của riêng chúng:
- Loài này có thể dễ dàng nhận ra bởi mai
màu nâu, mắt màu xanh lá cây và hai càng rất to, đặc biệt hai gọng càng của nó
nhỏ, ngắn và có màu đen bóng như thế này. Nó sống trong khe đá, hay những vách
đá ven bờ biển và rừng ngập mặn, hay trong những vỏ con trai, mảnh gỗ trôi nổi trong các
trang trại nuôi trồng thủy sản, nhà bè
và đê chắn sóng, nó rất chậm chạp, bám vào đá rất chắc chắn. Chúng ăn các loài
phù du, giáp xác nhỏ…và chúng chủ yếu sống trong tự nhiên mà thôi. Bắt được
chúng cũng rất khó, phải thả lưới ngâm mình trong các khe đá, hay rừng ngập mặn,
mà chỉ những người quen nghề mới biết nơi chúng ở và bắt được chúng. Đấy cả đêm
qua mà nhà tôi cũng chỉ bắt được hơn 2kg thế này! Vất vả lắm chú ạ! Ấy trông nó
chậm chạp như vậy thôi nhưng dữ tợn đáo để, nếu bị nó cắp thì ghê lắm, rất lâu
nó mới thả, người đi bắt bị Cù kỳ cắp đến rách da, chảy máu là thường! Nhiều
người còn gọi nó là cua sấm, theo các cụ xưa kể nếu bị Cù kỳ cắp thì phải chờ đến
khi có sấm nổ nó mới nhả ra.
Chợ xóm chài họp chừng hơn tiếng đồng hồ, chỉ
lát sau mớ Cù kỳ đã được bán với giá 220 ngàn đồng mà chả cần cân kẹo gì. Ở chợ
xóm chài các hải sản tươi sống bán giá rẻ bất ngờ. Đã vậy lại tươi ngon nữa,
người mua kẻ bán đều rất sởi lởi cho dù tôi biết cuộc sống của họ cũng chẳng
khá giả gì, có lẽ đó là nét tính cách riêng của những người dân chài hiền lành,
chất phác và cũng rất mến khách này! Có lẽ vì thế mà hết chợ không thấy ai bị ế
hàng cả!
Chợ tan tôi ra về mà lòng cứ ám ảnh mãi về
hình ảnh những con Cù kỳ! Ôi! Những con Cù kỳ trông chậm chạp, hiền lành nhưng
cũng hung dữ vô cùng trước kẻ thù! Ôi biển của ta! Ẩn chứa bao điều kỳ lạ! Biển
đẹp và bao dung đến thế! Gắn với biển là cuộc sống của những người dân chài, hiền
lành, chất phác, chăm chỉ bươn khơi với những ước mơ bình dị mong sóng yên, biển
lặng để họ quăng chài, thả lưới và để cho chợ xóm chài ngày một đông vui. Vậy
mà những ngày qua, ngoài khơi xa, Biển Đông bỗng nổi sóng bởi hàng trăm tàu
Trung Quốc ngang nhiên xâm lấn chủ quyền biển đảo của ta, khiến lòng người dân
đất Việt không yên. Không thể như vậy, với kẻ thù biển và người quê ta quyết
không tha thứ, chúng sẽ phải trả giá cho những hành động điên rồ của chúng. Tôi
bỗng nhớ tới câu thơ của Hoài Vũ: “Đất quê ta xanh xanh triền lá/ Giặc nhảy vào
lá hóa rừng chông/ Nước quê ta dập dềnh tôm cá/ Giặc lội vào nước dựng thành đồng”!
Ôi! Biển đông rộng mênh mông sẽ là chiến địa vùi chôn giặc ngoại xâm nếu chúng
liều lĩnh đem quân tới biển của ta, đất của ta! Thăm chợ xóm chài càng thấy
thương yêu hơn với biển đảo và với những
người dân nơi đầu sóng ngọn gió của quê ta!
Trại sáng tác VHNT Thái nguyên – 31/7/2014




No comments:
Post a Comment