Tràng An - Mong manh những ước
mơ
Ký
Chúng tôi đến Tràng An vào một chiều tháng
7 nắng nóng, bến đò Tràng An những ngày giữa tuần cũng thưa vắng khách, trên bến
đỗ xe cũng chỉ có dăm đoàn du khách thập phương. Mặc cho cái nắng hè thiêu đốt
lúc 1 giờ chiều, mấy anh em văn nghệ sỹ Thái Nguyên vẫn quyết định mua vé để thực
hiện chuyến du ngoạn bằng thuyền trên sông nước, để thưởng thức cảnh đẹp thần
tiên của Tràng An nơi vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên
nhiên thế giới. Mua vé xong, đoàn chúng tôi được xếp xuống hai con đò, mỗi đò
chở tối đa là 6 khách, những người chèo đò ở đây hầu hết là các chị phụ nữ tuổi
tầm 35 – 50.
Loay hoay một lúc khá lâu đoàn chúng tôi mới ổn định được chỗ ngồi trên
đò. Những con đò được làm bằng tôn có hình dáng tựa như những chiếc lá tre, đứng
trên bờ thấy đò trôi đi nhẹ nhàng nhưng khi bước xuống đò những người không
quen với sông nước như chúng tôi mới thấy điều khiển nó chẳng hề dễ chút nào,
bước mạnh, hay ngồi lệch là đò tròng trành, chao đảo ngay, rất dễ lật. Chính lẽ
ấy mà chị lái đò khá vất vả khi vừa phải hướng dẫn chúng tôi cách thức lên đò, vừa
phải giữ cho đò thăng bằng. Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, mồ hôi chị lái đò vã
ra đầm đìa trên khuôn mặt sạm nắng gió… Loay hoay một hồi lâu, con đò của chúng
tôi cũng từ từ quay đầu rời bến. Buông một tay chèo, chị lái đò chỉnh lại tư thế
ngồi, rồi cầm dải khăn đội đầu lau vội những giọt mồ hôi đang rịn ra trên mặt,
chị nhẹ nhàng bẻ lái khua mạnh mái chèo đẩy con đò trôi nhanh trên dòng nước.
Nhìn chị lái đò thân hình mảnh mai, màu da đen sạm tôi bỗng thấy chạnh lòng, liền
hỏi:
- Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Làm ở đây đã lâu chưa?
Tay vẫn mải miết khua chèo, mắt
nhìn phía trước chị trả lời tôi:
- Em đã 42 tuổi rồi và làm nghề này kể từ ngày khu danh thắng này đi vào
hoạt động, tính đã có trên chục năm rồi.
Ngồi phía sau tôi, dịch giả Phạm Hùng lại hỏi:
- Vậy mỗi ngày thế này chị chở được mấy chuyến?
Không để khách phải chờ lâu, chị trả lời
ngay:
- Anh ơi, làm gì mà được mấy chuyến, vào mùa, dịp đông khách nhất thì 4-
5 ngày mới được một chuyến, còn trung bình mỗi tuần mới được một chuyến.
Nghe chị nói vậy mấy anh em chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên bởi lẽ đây
là khu du lịch rất nổi tiếng, lượng khách nghe nói rất đông sao lại có chuyện
như vậy.Tôi nhẩm tính trung bình mỗi chuyến vừa đi, vừa về hết 4 tiếng thì một
ngày chí ít cũng được 2 chuyến là chắc, hay chị sợ chúng tôi biết được thu nhập
của chị chăng? Nhận thấy sự ngạc nhiên của chúng tôi chị lái đò giải thích:
- Các anh không biết đấy thôi trước đây cả
vùng hồ nước này đều là đồng ruộng cả, duy có điều đó là vùng đầm trũng, lầy lội,
quanh năm chỉ trồng cấy được một vụ chiêm, khi có dự án xây dựng nơi đây thành
khu du lịch sinh thái, lòng sông bị chặn lại, ruộng đồng của 8 xã chúng em ngập
trong hồ nước như thế này, thế là chúng em mất hết ruộng vườn, nhiều người mất
cả nhà cửa và một số người như chúng em trở thành những lái đò như thế này.
Thanh niên trai trẻ còn học hành đi đây, đi đó, làm nghề này, nghề khác chứ cảnh
đàn bà nông dân chúng em đều đã lớn tuổi cả rồi còn biết đi đâu, về đâu?! Làm
nghề gì nữa?! Vậy là đành chấp nhận mưu sinh bằng nghề này. Cả bến có đến 2000
con đò như thế này, khách ít nên phải luân phiên nhau chở, theo thứ tự sắp xếp
của ban quản lý bến, chứ đâu có thể tự làm theo ý mình!! Bây giờ còn khỏe, dăm
bảy năm nữa khi già rồi chúng em chả biết mình sẽ làm gì để sống đây!?
Thì ra là thế! 2000 con đò chở theo 2000 lao động ! Tôi bỗng hiểu cái gì
cũng có hai mặt của nó, để có một Tràng An tươi đẹp hàng năm thu hút hàng triệu
khách tới thăm như hôm nay thì đã có hàng vạn con người phải chấp nhận sự hy
sinh, họ phải rời bỏ ruộng vườn, giã từ nghề nông, vốn là nghề mà họ đã gắn bó bao
đời, đó là những người nông dân của 8 xã, phường thuộc hai huyện Hoa Lư, Gia Viễn
và một phần của thành phố Ninh Bình. Hẳn chưa ai làm phép tính so sánh giữa cái
được và cái mất của những người nông dân ở nơi đây, nhưng điều dễ nhận thấy đó
là một số người bỗng chốc giàu lên nhanh chóng nhờ khu du lịch, trong khi đó không
ít những người nông dân như chị lái đò này vẫn phải sống trong lam lũ, nghèo khổ
với thu nhập bấp bênh từ những chuyến đò chở khách mà theo chị cho biết mỗi
chuyến chị cũng chỉ được trả 150 nghìn đồng, trong khi số tiền vé 6 du khách phải
trả là 900 nghìn đồng!!...
Đò trôi trên mặt nước trong xanh, quan sát
phía dưới mặt nước, chúng tôi thấy toàn là những cây rong đuôi chó, chúng mọc
kín đáy hồ và vươn dài lên cả trên mặt nước, ven bờ nhiều nơi hoa súng búp tròn
nhô cao khỏi mặt nước, khoe sắc hồng tươi tắn.Những dãy núi đá vôi sừng sững
như lũy, như thành với những mỏm đá nhô ra với nhiều hình thù vô cùng kỳ vĩ. Đoàn
thuyền của du khách lọt thỏm giữa không gian hùng vĩ ấy, ta bỗng có cảm giác
con người nhỏ bé vô cùng. Thi thoảng chúng tôi lại gặp những “gia đình”chim le
le đó là giống chim sống trên vùng sông nước, chim bố mẹ dắt theo con bơi lội kiếm
mồi trên nước, chúng khá dạn người, mỗi khi đò tới gần chúng lại lặn xuống nước
rồi bất thần nổi lên đâu đó cách chúng tôi không xa và cất tiếng kêu chiêm chiếp,
tiếng của chúng chìm sâu vào không gian sóng nước mênh mông. Những đàn cá chép
vàng, đen đông đến hàng trăm con bơi lội tung tăng ngay sát bậc nước lên xuống
trước cửa đền Trình, càng làm tăng tính linh thiêng, huyền bí của ngôi đền này.
Dọc đường chị lái đò dặn dò chúng tôi chuẩn bị tâm thế trước khi đò đi vào 9 cửa
hang. Đó là những hang xuyên qua lòng núi đá. Có hang dài tới 250 mét, bên
trong lòng hang nhỏ hẹp, nhũ đá buông lô nhô, xù xì với những hình thù kỳ quái,
chúng tôi phải cúi gập người tránh nhưng mỏm đá lô nhô đó, mỗi hang đều có tên
gọi riêng mang những vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ khác nhau như: Hang Seo, hang Ba Giọt,
hang Nấu Rượu, hang Khống ...và mỗi hang đều gắn liền với một sự tích, hay một
truyền thuyết riêng, điều này càng làm cho Tràng An trở nên huyền bí và hấp dẫn
đối với du khách khi du ngoạn nơi đây. Mỗi lần qua hang chị lái đò vừa nhắc
chúng tôi cúi người về phía trước để tránh các mỏm đá, chị vừa khéo léo xoay trở
mái chèo để cho đò đi đúng luồng lạch, tránh va quyệt vào sườn đá. Phải là người
thông thạo sông nước và giỏi chèo đò mới không làm đò va quyệt. Chị bảo rằng những
người lái đò ở đây cũng được đào tạo, tập luyện rất bài bản và được cấp giấy
phép đầy đủ, có thế mới được hành nghề.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ đi đò được sự trợ
lực của hai tay chèo phụ là Nhà văn Lê Thế Thành và Ngọ Quang Tôn vượt chặng đường
dài ước chừng 18 km, đoàn chúng tôi trở về bến. Lúc này đã gần 5 giờ chiều.
Chúng tôi rời con đò nhỏ và cảm ơn chị lái đò đã giúp chúng tôi những giờ phút
được trải nghiệm cùng non nước Tràng An. Phạm Hùng không quên rúi vào tay chị
lái đò 50 nghìn đồng gọi là sẻ chia sự vất vả của chị dành cho đoàn.Vuốt dòng mồ
hôi chảy dài trên khuôn mặt sạm màu nắng gió, chị lái đò nở nụ cười tươi và nói
lời cảm ơn cùng lời chúc cho chúng tôi thượng lộ bình an. Khi phó đoàn Phạm Quý
chào và hỏi chị có mong ước điều gì ?
Chị lau mồ hôi trên trán ngước lên nói với anh:
- Chúng em chẳng có mong ước gì lớn lao! Em chỉ mong các bác mỗi năm về
lại với chúng em một lần, để chúng em luôn có việc làm, vậy là chúng em mừng lắm
rồi!
Nhìn nụ cười hiền hậu của chị lái đò cùng
điều mong ước của chị mà lòng tôi thoáng thấy nao nao một nỗi niềm thương cảm.
Chao ôi ! Non nước Tràng An đẹp tuyệt vời, đền đài, hang động rất linh thiêng!
Nhưng biết đến bao giờ Tràng An mới đem được những điều ước giản đơn cho những
người dân nơi đây như điều ước của chị
lái đò mà tôi vừa gặp!? Trên bến đò khách đã vãn, chị lái đò lưng áo đẫm mồ
hôi, nhẹ khua mái chèo trở về nơi neo đậu. Một ngày lao động đã qua! Hoàng hôn
bảng lảng nhuộm đỏ cả bến đò. Nghệ sỹ Đào Anh Tuấn lia máy ảnh cố thu nhanh
hình ảnh những chiếc đò đang trở về nơi neo nghỉ sau một ngày đầm mình trong
sóng nước và nắng gió Tràng An. Xe chúng tôi từ từ rời bến để lại sau lưng một
Tràng An với bao điều mơ ước! Giống như chị lái đò tôi cũng ước mỗi năm được về
lại Tràng An lấy một lần… Ôi ! Tràng An, cháy mãi trong ta những ước mơ nhỏ bé
và mong manh!
Trại
sáng tác HVHNT-Thái Nguyên
No comments:
Post a Comment