Search This Blog

Friday, October 24, 2014

                                  KHẨU CHIẾN GIỮA MÁY BƠM VÀ CỌN NƯỚC                                                                                                                                                                    Tiểu phẩm      

     Máy bơm:-  Này anh Cọn, tôi thấy anh làm việc uể oải quá đấy! Phải chăng anh đã quá già yếu nên không thể quay nhanh hơn được?    Cọn Nước: - Ồ anh bạn trẻ, anh suy bì so sánh như vậy mà không sợ thiên hạ họ cười cho à? Anh không nghe con người thường răn dạy nhau là: “Kính lão đắc thọ” đó sao ? Người ta hơn nhau bởi nhiều lẽ nhưng điều đáng xấu hổ nhất đó là những kẻ không biết phép tắc trên dưới, không hiểu luân thường đạo lý là thế nào đấy anh bạn trẻ ạ! Vì thế chớ vội coi thường người khác khi chưa hiểu về họ.    Máy bơm : - Ồ anh nói năng, biện bạch, lý lẽ nghe ra cũng rất có bài bản, đúng như con người hay nói với nhau “vụng chèo, khéo chống”là thế.Những kẻ lười nhác xưa nay anh nào cũng giỏi bẻm mép như thế đúng không?   Cọn Nước: - Nói như cậu thế cũng chỉ đúng một phần mà thôi. Tôi biết giờ các cậu hiện đại có trình độ cao hơn tôi nhiều. Nhưng muốn nói gì thì nói cậu cũng không thể cậy vào tài cán của mình mà xem thường người khác như vậy được. Ai cũng có cái mạnh, cái yếu khác nhau đúng không nào? Nếu là người thông minh hẳn người ta đã biết hợp tác cùng nhau làm việc, như vậy tôi tin rằng công việc sẽ trôi chảy hơn nhiều đấy.    Máy Bơm : - Tôi công nhận với anh là mỗi người có cái mạnh, cái yếu khác nhau, nhưng nếu là cùng chung một lĩnh vực công việc thì ta cứ “độc lập tác chiến” chứ cần gì phải hợp tác, mọi sự hợp tác nếu không khéo dễ đi đến thất bại lắm, bởi vì ai chẳng có tính ích kỷ cá nhân, ai cũng muốn tâng công lĩnh thưởng, giành cái lợi cho mình phải không nào?    Cọn Nước :- Đúng là giọng lưỡi của những kẻ coi mình có trình độ mà lại vô văn hoá, lúc nào cậu cũng chỉ thấy mình là đỉnh cao nên cứ dương dương tự đắc khoe cái “tôi” ra với bàn dân thiên hạ. Kể tuổi tác cậu chỉ là hạng chút chít của tôi mà thôi, tuy nhiên xét về dòng họ thì giữa cậu và tôi cũng có hơi hớm với nhau một chút đấy, nhưng nói vậy không phải là ta “thấy người sang bắt quàng làm họ” đâu mà sự thật là thế đấy! Còn cậu bảo không cần hợp tác thì quả cậu là kẻ có đầu óc nông nổi quá đấy vì người ta“không ai nắm tay qua ngày đến tối”được đâu, nên cậu còn trẻ dại lắm đâu đã hiểu hết lẽ đời!    Máy Bơm :- Anh thử nói rõ hơn xem nào?   Cọn Nước : - Này nhé trong xã hội mỗi người một công, một việc khác nhau, nhiều khi ta tưởng như chẳng hề có quan hệ gì với nhau cả, ấy vậy mà xét kỹ ra mới thấy tất cả chúng đều có mối quan hệ với nhau đấy, tuy mức độ có khác nhau và có quan hệ tất nhiên là có thể hợp tác với nhau rồi. Nhưng sự hợp tác này muốn bền chặt lại phải xuất phát từ quyền lợi của cả đôi bên theo quan điểm cùng có lợi cậu hiểu không? Còn với những người cùng một lĩnh vực chẳng hạn như tôi và cậu đây thì càng cần phải hợp tác chặt chẽ hơn. Vì như tôi đã nói mỗi người có cái mạnh, cái yếu khác nhau nên sự hỗ trợ cho nhau là cần lắm chứ. Này nhé, tôi quay chậm những sức của tôi rất dẻo dai, tôi có thể quay từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, mà lại không đòi hỏi gì nhiều ở con người cả, hơn nữa tôi không hề làm cho môi trường ô nhiễm, điều này giờ đây con người đã cho là một mối đe doạ lớn của họ đấy. Chính vì thế mà bao đời nay tôi vẫn tồn tại cùng con người. Trong sự văn minh ngày hôm nay con người vẫn luôn dành cho tôi một vị trí xứng đáng và trân trọng. Vì thế nếu cậu và tôi biết hợp tác với nhau thì cậu cũng đỡ phần nào tổn hại sức lực, tuổi thọ vì thế có thể được kéo dài hơn và con người cũng tránh được ô nhiễm do cậu gây nên.    Máy Bơm : - Anh nói toàn những điều hay ho cho mình thôi, nhưng tôi cũng phải công nhận anh là người có tài hùng biện, có lẽ con người nể anh cũng vì sự khéo léo, dẻo mồm đó mà thôi còn anh nói về sức bền bỉ, dẻo dai thì tôi cho là anh đã quá đà rồi đấy. Anh không thấy con người có hẳn một khẩu hiệu( khẩu hiệu này con người rất lấy làm tâm đắc) “Năng suất, chất lượng là thước đo nhân cách đạo đức của mỗi con người”đó sao? Nắng hạn, hay úng lụt tôi chỉ cần làm việc vài tiếng đồng hồ là hàng ngàn m3 nước đã được bơm đi một cách nhanh chóng. Còn cứ cót két, nỉ non như anh thế kia thì có lẽ bàn dân thiên hạ đến chết mất. Đáng ra anh nên biết điều ấy để bớt cái thói bẻm mép đi mới phải chứ ! Còn anh bảo tôi là không biết trên, biết dưới, rồi không biết tôn trọng lớp già các anh, anh nói vậy có phần đúng nhưng anh biết một mà không biết hai, người ta vẫn nói “con hơn cha nhà có phúc”vì thế đáng ra anh phải lấy đó làm mừng đằng này anh lại coi đó như một sự đố kị để luôn luôn tìm cách gièm pha chê trách đối với tôi là sao? Thôi nói thẳng với anh là thời của anh đã hết rồi !Thời đại này là của chúng tôi.Theo tôi nếu trong anh còn chút lòng tự trọng thì nên xin nghỉ “hưu”đi cho khoẻ! Chứ “cố đấm ăn xôi làm gì”, xin anh hãy coi đó là những lời khuyên chân thành của chúng tôi thế hệ cháu chắt của anh! Anh không chịu nổi “vòng quay” của thời đại mới này đâu, thật tội nghiệp !
      Cọn Nước :- Cậu vượt quá xa giới hạn cho phép rồi đấy, thôi thì có thể làm việc tôi không bằng cậu, đó cũng là lẽ thường bởi “trẻ trông cha, già cậy con”,   quy luật của tạo hoá mà, nhưng cùng với lịch sử loài người tôi cũng có công lao giúp họ phát triển thì mới có thế hệ các cậu ngày nay. Cho dù thế nào đi nữa thì sự hiện hữu của tôi đến giờ phút này đã nói lên điều đó.Tôi còn sức lực đến đâu tôi làm đến đấy, tôi lấy sự chuyên cần làm trọng, ai có thể cười tôi được cơ chứ? Phải chăng tính hiếu thắng đã làm cho cậu không còn biết quý trọng giá trị truyền thống là gì nữa? Cánh trẻ các cậu muốn “phủ nhận sạch trơn” mọi giá trị truyền thống để tự đề cao cái “tôi” của mình chứ gì? Nếu đúng như vậy thì còn gọi gì là“tre già măng mọc”nữa ?     Hai bên đang tranh cãi quyết liệt, bỗng máy bơm rú lên thất thanh, khói phụt đen xì  rồi tiếng Máy Bơm lịm dần và tắt hẳn. Ở bờ ruộng bên này Cọn Nước vẫn kẽo cọt lên xuống đều đều.Thấy Máy Bơm như vậy Cọn Nước nhe mấy chiếc nan chống đầy rêu cười mà rằng:    - Đáng đời cho những kẻ không biết tôn trọng giá trị truyền thống, đúng là “bảy mưới chưa què chớ cho là giỏi”! Đồ vũ dũng vô mưu phen này không gãy tay biên thì cũng tan vòng sécmăng là cái chắc!- Nói đến đây gã hạ giọng tự nhủ: - Nhưng nó nói cũng có cái đúng, mình đã già quá đi rồi chán thật!                                                                                       Cuối tháng 3/2009 - Bùi Nhật Lai

No comments:

Post a Comment