KHOẢNG LẮNG TÌNH YÊU
Trời vào đông nhưng cái rét
chỉ hơi se lạnh, cảm giác vẫn như đang là giữa thu vậy. Cô bạn gái
vừa từ Hà Nội lên ngồi bên quán, mắt lơ đãng ngắm nhìn thành phố.
Chẳng hiểu cô đang nghĩ gì. Những giọt cà phê chậm rãi nhỏ giọt đều
đều... Đã bao năm xa cách giờ họ mới gặp lại nhau. Sự mưu sinh đã
khiến họ phải xa nhau mặc dù đã có một thời họ gần gũi và quý
mến nhau.
Ngày ấy, cô còn rất trẻ,
một cô gái Hà Nội trẻ trung, thanh lịch, sức sống tràn đầy với
những ước mơ cũng giản đơn như bao chàng trai cô gái cùng trang lứa
thời bấy giờ. Cô gặp anh cũng rất tình cờ trong một lần anh ghé thăm
người bạn ở gần trường cô học và vô tình cô đã gặp anh. Chả hiểu
ấn tượng trong cô về anh khi đó như thế nào mà chỉ sau lần gặp gỡ
ngắn ngủi đó họ đã cảm thấy quí mến nhau, cô chủ động mời anh đến
khu ký túc, mặc dù rất ngại nhưng rồi anh đã theo cô...và trong lòng
họ tuy không ai nói ra nhưng đã âm thầm nảy sinh những tình cảm đặc
biệt. Anh vốn sinh ra từ làng quê nên rất nhút nhát, vụng dại, dường
như hiểu điều đó nên cô luôn chủ động tìm cách gợi mở giúp cho
khoảng cách giữa hai người ngắn lại, sự mặc cảm trong anh cũng mất
đi tự lúc nào chẳng rõ... Họ quen nhau khi khóa học của cô đã sắp
kết thúc, ngày ra trường chẳng mấy đã cận kề, điều họ không muốn
rồi cũng xảy ra. Trước ngày ra trường, cô đã về quê anh, một vùng
đồi núi mà đối với cô khi đó vô cùng mới lạ...Ngày chia tay cô để
lại cho anh những nhớ nhung khôn tả. Thời đó mọi liên hệ chỉ có một
cách duy nhất là viết thư. Sau một ngày cô về lại Hà Nội anh đã
viết thư. Và cũng rất nhanh anh nhận được thư của cô ngay. Nỗi nhớ
thương trong mỗi người cứ âm thầm hiện lên trên từng trang viết, anh
viết nhiều, có lẽ vì anh nhớ cô nhiều! Họ kể và hỏi thăm nhau về
mọi chuyện trong cuộc sống, công tác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất
đáng ra phải nói, phải thổ lộ cùng nhau thì dường như cả hai đều
không ai dám nói, có lẽ cô cũng đang chờ đợi điều đó từ phía anh và
ngược lại do mặc cảm với hoàn cảnh của mình mà anh cũng không hề
dám nói những điều thiêng liêng ấy với cô, khi ấy anh giống như một
cậu bé đang chơi trò thổi bong bóng, anh hết sức nâng niu những chiếc
bong bóng óng ánh, lung linh rất đẹp nhưng cũng rất mỏng manh, bóng
càng to, càng dễ vỡ, anh sợ mình sẽ làm nổ tung những quả bóng óng
ánh đó ...vậy là anh cứ im lặng... anh chờ đợi những tín hiệu phát
ra từ phía cô... Đêm đêm trong lúc thanh vắng anh lại thắp đèn lên, anh
bỏ ra hàng giờ, đọc đi, đọc lại đến thuộc lòng những bức thư của cô
để rồi suy ngẫm, phán đoán, lo lắng, băn khoăn và rồi anh lại lặng
im! Anh đã nhiều lần về Hà Nội gặp cô, họ rất vui trong những khi
gặp nhau, anh cảm thấy thật hạnh phúc sau mỗi lần gặp gỡ ấy và
trong anh lại tràn trể những hy vọng! Thời gian cứ âm thâm trôi đi, công
việc ở cơ quan khiến cô trở nên bận rộn hơn, anh cũng vậy nhưng anh
vẫn tranh thủ tìm cơ hội để về gặp cô. Thời đó giao thông đi lại vô
cùng khó khăn, với đồng lương ít ỏi song với ý trí mạnh mẽ anh vẫn
tìm cách gặp cô hàng tháng... họ đem đến cho nhau những phút giây êm
đềm hạnh phúc, một tình cảm trong sáng và dại khờ...
...Chiều nay khi bất ngờ
chuông điện thoai reo! Anh mở máy, một tin nhắn... Anh ngỡ người nhắn
tin nhầm số, anh nhắn lại:
- Ê, ồ ! Em nhầm số phải không? – Lát sau
lại tin nhắn của người đấy :
- Không ! Có một chị ở Hà
Nội muốn xin số của anh, hình như là người quen cũ. Em vừa cho số
của anh.
- OK! Cảm ơn em nhé !
Anh tắt máy và không mấy quan
tâm về thông tin vừa nhận. Anh quấn chăn ngủ tiếp ... chừng 30 phút sau
chuông điện thoại lại reo vang. Anh mở máy, một số máy lạ và tiếng
người phụ nữ vang lên từ phía bên kia:
- Có phải anh đấy không ? Là
em đây, anh không nhận ra em à?...Em là... vâng đúng rồi... Ôi ! đã hơn
30 năm rồi anh nhỉ ?...
Vậy là giờ hai người đang
ngồi bên nhau. Không gian quanh họ như lắng lại, mặc dù đường phố đang
hối hả người xe qua lại, phố phường náo nhiệt với bao âm thanh và
những ánh đèn màu hắt ra từ những quán bar, nhà hàng sáng lấp
lánh, phía xa kia dòng sông cầu nước vẫn lững lờ trôi, soi bóng những
ánh đèn lung linh mờ ảo, Thái Nguyên đang vào đêm... Nét trầm tư hiện
trên nét mặt anh, anh khẽ khàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô và hỏi:
- Em lên đây từ khi nào vậy?
- Em lên đã một tuần nay, em
đã tìm cách liên lạc với anh mà không được, mai em về rồi, em cứ
nghĩ không thể gặp được anh ! May mà em có xem ti vi và thấy anh, em
đoán anh hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nên em mới nhờ người tìm
hỏi bên đó, không ngờ tìm được anh!
- Cảm ơn vì em vẫn nhớ anh!
Thế gia đình em thế nào? Cuộc sống giờ ra sao? Kể cho anh nghe đi!
Hai người ngồi bên nhau, họ kể
cho nhau nghe về gia đình, về công việc, cô và anh đều rất hạnh phúc
vì có những đứa con ngoan hiền học hành thành đạt, một mái ấm gia
đình khá hoàn hảo.
Hai người mừng mừng, tủi tủi
cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm êm đềm thời son trẻ. Không gian như
lắng lại họ nghe rõ hơi thở của nhau. Thời gian chậm rãi trôi, chiếc
đồng hồ trong quán nhíc dần từng khắc... Hai người cùng đứng lên, như
không kìm được lòng mình, anh ôm lấy cô giọng đầy xúc động:
- Em! Giờ anh mới dám nói, ngày ấy anh yêu em
vô cùng! Anh muốn có em và rất sợ mất em! Nhưng anh không biết làm
thế nào!
Cô lặng trong vòng tay của anh
và khẽ khàng nói với anh như an ủi, như vỗ về:
- Anh à, âu cũng là duyên
phận, ngày đó chúng mình còn thơ dại quá. Thôi mình hãy giữ lại
trong nhau những khoảng lặng như thế này anh nhé.
Ánh sáng lung linh của những
ngọn đèn màu trong quán in bóng hai người, họ như trẻ lại tuổi 20.
Bản tình ca : Tiếng hát nàng solveig
da diết cất lên từ bộ âm ly phía cuối phòng càng làm cho lòng anh
bồi hồi xúc động: “Cầu mong ở nơi
ấy anh vẫn sống yên vui thanh bình mang những giấc mơ em bên mình....
ngàn trùng dù có cách xa em vẫn chờ dù đến bao giờ... Tình em không
phai, không ph..ai..ai!” Họ lặng đi, ký ức xa xăm đang hiện về... Họ
chia tay nhau trong lưu luyến nhớ thương mà không thể nói hết những gì
họ nghĩ và dành cho nhau sau hơn 30 năm xa cách. Hẳn rằng những tình
cảm đó sẽ theo họ đến hết cuộc đời. Sống mũi anh bỗng cay cay, qua
ánh đèn, anh nhận ra đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, cô vẫn rất trẻ và
đẹp.
Đêm mùa đông 21/11/2013
No comments:
Post a Comment