Search This Blog

Friday, October 24, 2014


HỎI CHUYỆN NGƯỜI KHÓC MƯỚN
                                                 
                                                                                                         Tiểu phẩm

     Nhím: - Kìa bác! Tôi quá phục bác về tài ứng biến trong tang lễ! Tôi thấy đám nào cũng như đám nào, bác khóc lóc mới thảm thiết làm sao, khiến người dưng nước lã, chả có quan hệ gì với tang chủ, nhiều khi cũng không thể cầm được nước mắt!
     Người khóc mướn:- Có gì lạ đâu! Đó là nghề kiếm ăn của tôi mà! Nếu tôi không làm được như thế thử hỏi tôi lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi vợ, nuôi con?!
   Nhím: - ồ thì ra đó cũng là một nghề hẳn hoi cơ đấy! Thảo nào tôi thấy giờ đây phường nào, xã nào cũng có đội kèn hiếu, có nơi một phường, một xóm mà có tới 2-3 đội liền, nhiều khi một gia đình cũng tự tổ chức phường bát âm riêng, chứng tỏ nghề này cũng làm ăn phát đạt đấy chứ!? Chẳng những hành nghề nuôi sống mình mà còn nuôi được cả nhà như bác trong thời buổi giá cả leo thang thế này thì quả thật là nó vượt qúa sức tưởng tượng của mọi người đấy! Thật oái oăm thay trong khi nhiều sinh viên từng tốt nghiệp Đại học với những tấm bằng xanh, đỏ trong tay mà chạy hết cửa này đến cửa khác xin việc, tốn bao tiền của mà vẫn không có việc làm, nhiều kỹ sư, bác sỹ, nhiều nhà giáo… bằng cấp đầy mình mà vẫn phải chật vật xoay xở đủ kiểu, hiện họ vẫn phải kiếm thêm những việc làm phụ mới mong đắp đổi đủ cho các sinh hoạt tối thiểu của gia đình, vậy mà bác chả cần học hành, bằng cấp gì mà vẫn kiếm được bội tiền cho gia đình thì tôi thật bái phục bác !
    Người khóc mướn: - Anh bạn trẻ hiểu như thế cũng có cái đúng nhưng chưa thật sự đầy đủ đâu, nghề nào cũng có cái khó riêng của nó, như chú biết đấy người Việt ta thường có thói “thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào” là thế, thấy cái gì ngon là đổ xô đến, bởi lẽ ấy mà phường, xã nào cũng có đội nhạc bát âm.Nhưng hành nghề luôn có tính cạnh tranh cũng có không ít những trò “ma” do chính hội thợ kèn tự diễn với nhau để tranh giành “lãnh địa”. Còn nghề này giờ đang làm ăn phát đạt, chúng tôi có thể kiếm đủ tiền nuôi vợ con là vì hiện thời xã hội đang đà phát triển, cái ăn, cái mặc của người dân giờ đã khá hơn nhiều mà thói thường là “phú quý sinh lễ nghĩa” nên mọi nhà đua nhau làm tang ma cho người chết thật to, phần vì ai cũng muốn được tiếng là có hiếu với cha mẹ, ông bà và còn được tiếng là “sang” hơn người nữa. Bởi các cụ ta thường nói: “Sống dầu đèn, chết kèn trống” và cũng vì “con gà tức nhau tiếng gáy”nữa! Người càng có quyền chức thì càng trọng danh tiếng chú biết không? Nghề này cũng chỉ mới hưng thịnh được chừng hai chục năm gần đây. Rồi cũng sẽ đến lúc bão hoà cả thôi! Thịnh, suy là lẽ thường mà.
      Nhím :- Là người tham dự nhiều đám tang, bác có cảm nhận thế nào về tang ma thời nay? Các tang chủ nghĩ gì về việc thuê người khóc mướn?
      Người khóc mướn:- Chú tò mò quá đấy! Nhưng không sao, bởi tôi và chú mỗi người một nghề khác nhau nên tôi cũng chả có gì phải giấu chú cả. Thực tình như tôi đã nói, mọi sự đều là do sự đua đòi của con người mà ra cả thôi, thương yêu người đã khuất là một nhẽ mà khoe oai với thiên hạ cũng là một nhẽ chú ạ! Thời nay hễ có tiền là thuê được tuốt, “không có gì là khó, chỉ sợ tiền không nhiều, làm không được thì thuê”! Đối với người giàu còn đỡ, chứ người nghèo thì việc thuê kèn trống quả là một khoản chi thật sự không hề dễ chịu chút nào với họ ! Đời tôi đã có hơn hai chục năm thổi kèn, đánh trống, than khóc cho không biết bao nhiêu số kiếp con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, song tâm trạng của tôi trong mỗi đám, mỗi khác chú ạ! Còn tang chủ họ nghĩ gì ư ? Có trời mà biết được họ nghĩ gì, người giàu họ ngại khóc nên họ thuê chúng tôi khóc hộ để bày tỏ lòng mình với người đã khuất, bởi khi sống họ không nói ra được, khi người thân chết rồi họ mới hối hận muốn giãi bày với người chết và bàn dân thiên hạ nữa, còn người nghèo thì thuê để an ủi phần nào cho vong linh người đã khuất vì lúc sống đã khổ thì khi chết cũng cần được an ủi đôi nhời!
     Nhím:-Sao gặp bác ở đám nào cũng chỉ thấy bác “ai”,“vãn”,“khốc”…quanh đi quẩn lại mấy câu, mấy đoạn giống hệt như nhau vậy? Phải chăng bác không chịu “đổi mới” phương thức phục vụ?
    Người khóc mướn: - Mỗi đám có một hoàn cảnh riêng khác nhau, đám nhà nghèo họ thường chân thật hơn, họ không biết dối trá cảm xúc của mình, họ thương tiếc người thân thật sự nhưng lại ít tiền nên cánh kèn trống cũng phục vụ qua loa, quanh quýt mang tính chiếu lệ cốt sao đủ nghi thức là được, nên cánh thợ kèn làm việc không được hào hứng lắm. Còn những đám nhà giàu, hay đám nhà quan chức thì họ có lắm tiền, nhiều của  họ coi cái chết là lẽ thường tình nên họ không mấy xúc động, chính vì thế mà khi tới những đám này bọn tôi thường phải trổ hết mọi ngón nghề để làm đẹp lòng tang chủ, họ sẵn sàng bỏ tiền ra thuê người khóc thay họ, vì hầu như những người giàu sang này thần kinh của họ không còn cảm xúc nữa, họ không biết khóc cho dù đó là cha, mẹ, vợ, chồng của họ... Vì thế mới có nghề khóc mướn chứ ! Còn chú bảo đám nào tôi cũng chỉ khóc giống nhau thì chú đã lầm, không phải vậy đâu, nếu chú lắng nghe sẽ thấy nó khác nhau nhiều lắm đấy! Người “ngoại đạo” như chú mới nghe không nhận ra được đâu.Về làn điệu thì quả là giống nhau, nhưng lời ca chúng tôi phải tuỳ cơ ứng biến đấy, các cụ xưa đã dạy “dĩ bất biến, ứng vạn biến”mà, có nghĩa đều là khóc người chết nhưng mỗi người chết lại có những hoàn cảnh riêng nên khóc sao cho hợp với cảnh của người ta mới là khó, mà có khó thì người ta mới phải thuê thợ, mượn người đúng không nào?
      Nhím: -Bác nói hay quá! Vậy bác có những kỷ niệm gì trong nghề của mình?
     Người khóc mướn: - Kỷ niệm thì nhiều lắm, mỗi đám tang là một kỷ niệm. Nhưng có đám nhớ, có đám lại quên ngay. Nhưng vui thì ít mà buồn thì nhiều, cái buồn ở đây không phải là buồn vì họ mất đi người thân mà buồn vì nội bộ gia đình họ hành sử với nhau ấy cơ. Có những đám, người chết còn nằm đó, anh em đã tranh giành nhau tiền của, thậm chí họ còn đánh nhau ngay trong đám. Có nhiều nhà giàu, sau đám tang của cha, mẹ là họ họp lại chia tiền phúng viếng, kẻ ít, người nhiều, kẻ cậy quyền, người cậy thế, ăn chia không hợp ý thế là đâm ra cãi cọ, đánh chửi nhau, dẫn đến cảnh anh em họ mạc bất hoà, từ mặt nhau.Rồi có những gia đình bổ đầu đóng góp tang ma cho cha mẹ không công bằng cũng choảng nhau chí chết. Lại có vị chức sắc nọ nhận một bà cụ ăn mày làm mẹ nuôi và lo tang ma cho bà, nghe đâu sau đám tang vị chức sắc ấy đã thu về mấy trăm triệu, còn đài báo thì hết lời ca ngợi vị đó là giàu lòng nhân đức…Đúng là vừa được của, vừa được tiếng.Lại có người lúc sống con cái chẳng cho ăn, cho mặc nhưng khi chết họ được làm ma to nhất làng! Chuyện ma chay thời nay đúng là cười ra nước mắt, tất cả đều từ tiền của mà ra cả!
        Nhím: - Trước cảnh họ cãi nhau như thế bác đã làm gì ?
        Người khóc mướn: - Tôi còn biết làm gì ngoài việc khóc thật to để át tiếng cãi chửi nhau của họ, và khéo hơn một chút là tôi ca những câu có nội dung răn dạy con người hãy yêu thương lấy nhau, có khi tôi còn mượn lời của chính người đã khuất để ngầm nhắc nhở họ hãy nhẫn nhịn.
       Nhím :- Thế thái độ của họ khi nghe bác khóc than lúc đó thế nào?
       Người khóc mướn: - Cũng có đám họ nhận ra ý tứ của tôi mà họ kìm nén mọi xung đột nội bộ lại, còn đa phần họ kệ thây, họ chả cần ý tứ gì, bởi trong lòng họ khi đó đang sục sôi ý nghĩ chia chác và đòi quyền lợi cá nhân nên họ đâu cần nghĩ tôi than gì, khóc gì, bóng gió những gì ?! Nói thật với chú có nhiều đám cánh thợ kèn chúng tôi đã phải nhảy vào can họ đánh nhau đấy!
     Nhím: - Thì ra nghề của bác cũng phức tạp và nguy hiểm quá nhỉ ?! Tôi cứ tưởng đó là nghề ngon ăn lắm cơ ! Thế bác có phải học võ không?
     Người khóc mướn: - Chưa đến nỗi thế, đội ơn cha mẹ sinh ra, được cái tôi cũng to con nên can ngăn họ cũng không mấy khó khăn.Có chăng cũng chỉ xước da, rách áo dăm bảy lần gì đó mà thôi!
     Nhím: - Hỏi thật bác nhé? Thế bác thích phục vụ những đám như thế nào? Đám nhà giàu hay đám bình dân?
     Người khóc mướn: - Đám nào cũng có cái hay, cái dở riêng, nhưng đã hành nghề rồi thì đâu gọi là đi thôi. “vì nhân dân phục vụ” mà! Đám nhà giàu kiếm được nhiều tiền nhưng cũng phải làm cật lực, không được qua loa, còn đám bình dân thì ít tiền hơn nhưng làm qua quýt cũng được. Các nhà bác học đã từng kết luận “lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi”mà, chả có cái gì cho ta lợi về công mà không hại về lực cả?
    Nhím: - Bác làm nghề khóc mướn mà cũng am hiểu khoa học thế nhỉ!?
    Người khóc mướn: - Tất cả mọi điều hay, lẽ giở, mọi cái xấu, cái tốt tôi đều học được từ những đám ma cả đấy chứ có phải trường lớp nào đâu mà chú khen !
     Nhím: - ồ thì ra những điều ta cứ cho là cao cả thiêng liêng tưởng chừng như nó ở tận đâu đâu, ai ngờ nó có ngay trong các đám tang! Hoá ra đó cũng là trường học!? Cảm ơn bác đã cho tôi cảm nhận được chân lý một cách giản đơn như vậy!
    Người khóc mướn:- Đúng thế anh bạn ạ! Hãy nhìn ngay dưới chân mình, mà không cần ngẩng đầu nhìn mãi lên trời làm gì sốt !
                                                                                     Đ/C: Bùi Nhật Lai

                                                                                     

No comments:

Post a Comment