Lão Đục
Truyện ngắn
Lão Đục nằm gác chân lên thành chiếc đi văng
được chạm khắc rất cầu kỳ trên chất liệu gỗ gù hương, lão khoan khoái ngắm nhìn
mấy ả người mẫu đang ngả nghiêng, lả lướt trình diễn thời trang áo tắm trên màn
hình chiếc sony cỡ lớn mà lão vừa sắm được sau vụ làm ăn gần đây. Ở ghế bên sát
chỗ lão nằm, mụ vợ béo ịch của lão cũng ngồi xem, mụ vừa nhâm nhi ly thuốc “chức
năng” vừa lấy tay thoa nhẹ lớp mỹ phẩm lên hai má rồi mụ on ẻn bảo chồng:
- Gớm nếu không khai rút đi 4 tuổi thì ông đã phải nghỉ hưu rồi thế mà còn
suốt ngày xem người mẫu diện áo tắm thế kia, nhỡ có ai vào họ cười cho, ông không
thấy ngại à ?
- Mẹ mày “cổ hỷ” quá, xem thế này đã sao, người ta còn“bồ bịch”, “em út”
suốt ngày cặp kè đưa nhau đi ăn rồi đi nhà nghỉ luôn đã ai cười? Giá mẹ mày giờ
còn nõn nà như mấy cô người mẫu kia thì hay biết mấy?!
- Nỡm ạ! Già rồi vẫn còn muốn chơi “trống bỏi” à? Này nhé ông đã có bốn
cháu ngoại rồi đấy, ăn ở thế nào đừng để con cháu nó coi thường, chết vì cái gì
thì không nói, chứ chết vì gái thì nhục lắm! Chẳng gì ông cũng là hiệu trưởng ông
hiểu chứ?
- Ôi rào! Hiệu trưởng cũng có muôn loại hiệu trưởng, người ta hiệu trưởng
đại học, học viện chứ tôi hiệu trưởng cái trường làng, nhom nhem đáng kể gì mà
bà lo. Nói thật nhé bây giờ mà được “ngủ” mấy em chân dài này một lần thì có chết
cũng thoả!
- Ông đốc chết hay sao hôm nay lại ăn nói thế? Danh dự, thể diện ông để đâu?
Ông chả từng cao đạo khuyên nhủ giáo viên là phải sống và quan hệ “trong sáng,
lành mạnh”, thế mà về nói trước mặt vợ như thế mà nghe được à? Này cái vụ ông
léng phéng với con Nguyệt tôi đã cho qua, giờ đừng có mà giở chứng nữa mà không
xong với gái xề này đâu nhé! Nhất “lành làm gáo”...
- Ha ha... Lại ghen rồi phải không? Thì tếu một tí đã sao, tôi nói là nói
vậy thôi, chứ mẹ mày còn mũm mĩn và xuân sắc thế này tôi còn hơi sức đâu mà nghĩ
tới ai được! – Lão vừa nói vừa đưa tay ra vuốt bộ ngực “khùng” của vợ và lại cười
ha hả.- Mà này mình mua cái tivi này xem cũng đã thật đấy, người ngợm, đường nét
rõ từng cái lông, từng nốt ruồi... hơn chục triệu kể cũng xứng mẹ nó nhỉ?
- Úi dào đàn ông các anh lúc nào cũng chỉ chú ý những cái đó thôi, rõ rơ!
Thôi ông cũng liệu xem mua sắm, kiến thiết thêm một số thứ nữa đi, vài năm nữa
về hưu thì một xu cũng khó kiếm đấy, tôi thấy mấy tay hiệu trưởng trên thành phố
bạn của ông đấy, vào nhà họ khác gì cung vua, phủ chúa ngày xưa đâu? Chứ ông đây
mới sắm được chiếc tivi đã kêu“sướng” rồi, tôi thấy “trí trai” của ông xoàng quá
đấy, phải tay tôi thì còn khác nữa cơ chứ không chịu thế này đâu! Anh không thấy
người ta vẫn nói “con gà tức nhau tiếng gáy” đó sao?
- Gớm, tham cũng tham vừa vừa thôi chứ! Cô muốn khuân hết của thiên hạ về
nhà mình chắc? Chỉ mỗi cái nhà vệ sinh của giáo viên bé tẹo mà mình đã khoắng hơn
hai chục triệu, bà tưởng thế là ít sao? Này nhé tủ lạnh, máy giặt, bộ bàn ghế đại
choác đây nữa, rồi giờ lại tivi mới, tất cả tôi cũng chỉ “gặt hái” chưa đầy năm
trời, tiền lương thì vẫn còn nguyên, bà tính xem là bao nhiêu tiền mà bà còn chê
ít, chê chồng hèn kém nào? Chứ cứ ngữ giáo viên thường ngoài mấy đồng lương còm
ra thì một cắc cũng chẳng có cho mà xơi đâu nhé! Trong khi cái trường thì bé tẹo
chưa đến chục lớp học! Nói gì thì nói mình ăn “vụng” cũng phải để dành thời
gian “chùi mép” đã chứ, nốc tham như bà
có ngày hoóc trợn mắt lên đấy. Thôi mà bà biết điều thì im đi cho tôi nhờ, không
phải dạy khôn thằng này nhé, “ếch chết tại miệng” đấy, biết không? Cứ xoen xoét
cái mồm tổ để thiên hạ nhòm ngó.
- Ôi dào! Tôi sợ đếch thằng nào, thử hỏi quan sếp thằng nào chả giống thằng
nào, này nhé, ông không thấy sao, làm nhỏ, ăn nhỏ, làm lớn, ăn lớn có ai không ăn
nào? “Mẻ không ăn, mẻ cũng chết” nhé, chứ nói gì tới sếp ?! Đấy vụ tay So và
thằng Hải ở xã mình đấy, lừa dân lấy hai thổ đất trị giá giờ lến đến tiền tỷ,
ăn thế mới là ăn chứ, vài thứ đồ lặt nhặt này là quái gì mà ông đã lên giọng
coi thường vợ con!
- Khổ lắm im cái mồm đi, “tai vách, mạch rừng” đấy! Hoạ đến nhà lúc nào
không hay ! Cái loại bà chỉ “khôn nhà dại chợ”chứ hiểu biết gì.Bà không thấy
bao vụ tham nhũng những thằng nhỏ bị đánh rập xương sống, quyền chức mất hết
lại bị tống vào tù, trong khi các sếp lớn vẫn “trơn lông, tía da” và nhiều tay lại
còn thăng chức nữa đấy? Phải biết cái thân mình là gì chứ, cứ to mồm có ngày cháo
không có cho mà húp đâu. Thử hỏi tại sao tôi trụ được ở cái ngôi vị này cần ấy
năm nay? Đó là mưu lược cả đấy, được thế này bà tưởng dễ lắm sao? Khối thằng hăng
hái cũng chỉ vài năm là bị tống quái đấy như thằng Chu hiệu trưởng trường Đô
Phủ giờ về làm giáo viên trường tôi đấy, thanh tra nói nó nuốt có hơn 200 triệu
thôi mà giờ thân bại, danh liệt, mà nghe nói phải “nôn” ra hết rồi mà vẫn chưa
yên đâu, không khéo còn bị truy tố nay mai đấy. Bà chỉ quen thói tham lam và coi
thường chồng là không ai bằng. Thôi bà lo ăn uống, tẩm bổ vào đừng đau yếu gì là
tôi mừng rồi, kẻo tôi có đi nhà nghỉ, khách sạn với ai thì đừng trách. Mấy lạng
hổ cốt dùng hết chưa? Nay mai mua thêm mấy lạng ngựa bạch nữa về mà dùng.
Nói đến đây lão Đục đứng dậy vươn vai và đi
vào buồng. Còn lại một mình, mụ Hợi uống nốt ly thuốc “chức năng” rồi tắt ti
vi, mụ mở tủ lấy ra cuốn sổ, đó là lúc mụ xem xét lại các khoản mua sắm của gia
đình, mụ bắt đầu nhẩm cộng các dãy số, quả thật đúng như chồng mụ nói, số tiến
lão kiếm về cho mụ năm qua cũng khá. Mới có mấy năm mà gia đình mụ xưa vốn nghèo rớt, thế mà giờ đã
nhà tầng, xe ga, đồ đạc chẳng thiếu gì, mụ vẫn hả hê nói với bạn bè theo kiểu
khiêm tốn là: “Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chả ai bằng mình”.
Đúng là “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” là thế, chồng mụ là tay bợm xoay xở bòn
rút tiền công quỹ khá táo tợn và trắng trợn. Nói thế, nhưng trong thâm tâm mụ vẫn
không thấy hài lòng vì so với mấy tay hiệu trưởng, mấy tay trưởng phòng, nhất là
mấy tay giám đốc bạn của chồng mụ dưới thành phố thì nhà mụ chỉ là “tép riu”! Vợ
mấy tay ấy suốt ngày đi Spa, Shoppinh, váy áo, lụa là cứ như tiên sa cả lượt, còn
tiêu tiền của họ thì thôi rồi! Cứ là cả “sấp”, cả “quyển”luôn! Thế mới là sướng
chứ! Trong khi mụ mới được con gái dẫn đi vài lần mát sa, căng da mặt mà mụ đã
thấy sướng rồi, nhưng khi thấy phải trả mấy trăm ngàn mụ vẫn thấy “ót”quá! Điều
này chứng tỏ mụ vẫn “ngây thơ” và “quê mùa” quá, đã vậy giờ mụ lại đã già! Mụ ước
giá mình trẻ lại tuổi hai mươi để mà hưởng thụ, được thế thì sướng biết bao.
Đúng là khi trẻ thì chả đào đâu ra, khi già thì mới có của, trời thật chả có mắt!
Thật khốn! Nghĩ đến đây mụ bỏ sổ vào tủ,
ra đứng trước gương, mụ ngắm mình, ôi nước da thì không đến nỗi, dáng to, hơi
thô nhưng được cái lão Đục nhà mụ lại thích. Mỗi lần ân ái với vợ, lão chả cứ
vuốt ve, mê mẩn và suýt xoa khen mãi thân thể mụ đó sao?! Cái gì cũng to, cũng
nẫy nà! Nhưng nếp nhăn thì nhiều quá rồi, mấy trăm ngàn để căng da mà rồi cũng
chỉ vài tháng nó lại trở về nguyên trạng! Thôi nhất định kỳ này mình phải đầu tư
chỉnh trang lại nhan sắc thôi, mình nhớ hôm đi spa vừa rồi, con bé chủ hiệu còn
bảo là: “Cô được cái hình thể, da rẻ đầy đặn, chỉ cần “chuốt” lại bộ mặt và giảm
cân đi chút nữa thì trai mười tám còn ối đứa đuổi theo ấy chứ.” Đúng nó nói có
lý, đàn bà giữ chồng không gì bằng tự làm đẹp cho mình. Lão già nhà mình ưỡm ờ
thế thôi chứ cứ nhìn kiểu lão dán mắt vào màn hình như lúc nãy, mụ thừa biết lão
khen mình chẳng qua là sợ mình ghen, chứ mèo có bao giờ chê cá ? Mà dạo này mình
cũng nghe loáng thoáng thấy mấy cô cùng trường lão bóng gió mỗi khi gặp nhau: “
Chị không khéo giữ anh, có khi anh lập “phòng nhì” lúc nào mà bà chị không biết
đấy nhé!” Ừ mình cũng hớ hênh quá không để ý. Nhưng “phòng nhì” nếu có thì là
ai nhỉ? Mụ bắt đầu suy nghĩ...
Lão Đục thân hình to lớn, nước da đen sạm,
bộ mặt gẫy, hai con mắt sâu hóm, trắng dã với bộ lông mày sâu róm rậm rì, bộ
răng vổ đua ra ngoài hết cỡ, khiến cho môi của lão không bao giờ có cơ hội để
“hoàn thành nhiệm vụ” vốn dĩ của nó là che kín cho những chiếc răng như bao
người khác. Đó chính là nỗi ám ảnh khổ sở của lão suốt thời trai trẻ, đã bao
phen lão mất ăn mất ngủ về khuôn mặt và bộ răng của lão, nhiều lúc lão tự nhủ,
thôi da có đen một tý, mắt có sâu, lông mày có rậm cũng còn chịu được, đằng này
bộ răng mới khốn nạn làm sao cứ nhe nhởn thế này ai mà chịu được, lão thầm oán
mẹ lão, sao cái tốt, cái đẹp không di truyền cho lão mà bà lại đẻ ra lão với bộ
răng vô giống y hệt mẹ, tuy thế vì “hậu sinh” nên trông nó còn vô lý hơn hàm
răng của mẹ lão nhiều lần, đã thế thời lão sinh ra đã mấy ai biết đánh răng nên
răng của lão vàng khè trông rất bẩn.
Lão Đục có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Lão
là con độc nên sau khi tốt nghiệp ra
trường, dù hoàn cảnh gia đình lão rất khó khăn nhưng lão bắt bố mẹ lão cho tiền
để lão nhổ răng thật làm răng giả cho đỡ xấu. Lão bảo với bố mẹ lão:
- Ông bà bô lo cho tôi 200 đồng để tôi đi làm răng, chứ răng lợi thế này
tôi lấy vợ làm sao được!
Nghe con trai đòi tiền, bố mẹ lão như nghe sét đánh mang tai. Ở cái nhà
này có gì đáng giá, bữa ăn còn chả đủ, vẫn phải độn khoai, độn sắn đầy nồi, có
chút cơm thì ông bà đều gạt ra phần riêng cho con, giờ nó đòi những 200 đồng
thì đào đâu ra! 200 trăm đồng tương đương với hai con trâu mộng to khỏe. Bố mẹ
lão hết lời giảng giải cho lão nào là gia đình mình túng bí, có cái gì đâu, mà
nếu có thì con cũng đã biết, bố mẹ đâu có tiếc con. Bố lão phân giải với lão:
- Người ta cốt nhất là cái tài, cái đức là
chính con ạ! Chứ đẹp mà bất tài, thất đức thì cũng là vô dụng. Đấy ngày xưa
nghe nói Mạc Đĩnh Chi – người từng được phong là “lưỡng quốc trạng nguyên” đấy,
người xấu xí những nhân cách tuyệt vời, lại có tài ứng đối, được vua tin dùng,
cử đi xứ bên Tàu và ông ta đã làm rạng rỡ tên tuổi của mình trước vua tôi nhà
Hán khiến vua Hán phục tài trí cũng phong cho ông ta là trạng nguyên. Thì răng
con xấu một thí đã làm sao? Chứ bây giờ con nhất nhất đòi tiền, bố mẹ biết đào
đâu ra những 200 đồng? Bố mẹ “cắn rơm, cắn cỏ xin con”.
Sau một hồi giải thích, phân trần điều hay lẽ thiệt, ông bố lão đưa ra
các điển tích, đông tây, kim, cổ đủ cả tưởng rằng như thế sẽ thuyết phục được
con, nào ngờ thằng con, vốn ngỗ ngược nhất làng bỗng đứng phắt dậy chổng đít
vào mặt bố rồi nó vỗ hai tay bồm bộp vào mông và quát lớn:
- Bố nói như đít tôi ấy! Tôi đéo nghe được,
ông muốn làm thế nào thì tùy, trong vòng 15 ngày nữa phải có tiền cho tôi.
Nói rồi nó bỏ đi chơi. Thế là bố mẹ lão
suốt tuần lễ sau phải chạy vạy khắp làng trên xóm dưới, rồi họ hàng nội, ngoại
thân thích để vay tiền cho con, đi đến đâu bố mẹ lão đều khóc lóc van lạy mọi
người rằng: Các ông, bà hãy thương vợ chồng tôi, cho tôi vay, nếu không nó đánh
chết vợ chồng tôi! Thế rồi đúng hẹn bố mẹ lão cũng lo đủ số tiền cho lão. Lão
về Thái và nhổ hàm răng thật để thay bằng những chiếc răng giả. Hàm răng của
lão qua hơn 1 tháng được thợ nha khoa chỉnh sửa mười phần cũng đỡ được 5, 6 phần,
trông nó cũng dễ coi hơn, lão thấy tự tin hơn, trước mọi người nhất là trước
bọn con gái. Lão nghĩ thì ra có tiền vẫn hơn, biết thế lão làm sớm đi có đỡ
không.
Cuối năm 1980, Đục lấy vợ, vợ Đục là Hợi
bây giờ. Năm 1984 một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình Đục. Khi đó Đục đang
là giáo viên dạy mãi ở một trường vùng sâu thuộc huyện Võ Nhai. Đục dành dụm
được mấy trăm đồng, tính chuyện làm ăn, thời đó nông thôn dấy lên phong trào
buôn trâu, nhiều người do nghề này bỗng giàu lên nhanh chóng, Đục quyết định
đưa cho bố 500 đồng làm vốn để buôn trâu. Khổ nỗi bố Đục (ông Rốc) vốn thật thà
nào biết buôn bán ra sao, việc buôn trâu càng không phải dễ, nào là phải nắm
được những đặc điểm riêng của từng cái khoáy, dáng vóc, răng, mõm, chân…nói tóm
lại rất nhiều cái phải hiểu biết, còn ông Rốc thì chả hiểu mu tê gì cả, khi
nghe Đục đưa tiền và bàn việc buôn trâu, lão rất lo, lão bảo con:
- Con ạ! Cả đời bố chỉ quen cày cuốc, chuyện buôn bán bố đâu biết gì,
buôn trâu cũng không hề dễ, bố lo mình không làm được.
Nghe ông Rốc nói thế, Đục vằn mắt lên quát:
- Cái gì ông cũng bảo không làm được, chỉ việc mua về rồi thả cỏ, có
người mua trả cao hơn thì mình bán chứ khó khăn gì.
Biết tính của con, ông Rốc không dám nói gì thêm, cầm số tiền nó đưa,
mấy hôm sau ông Rốc vào nhờ ông Giả – Một người chuyên dẫn mối buôn trâu - tìm mua một con trâu. Mất mấy ngày đi tìm
kiếm, rồi ông Rốc cũng mua được một con trâu. Tuy nhiên, do không sành nên lão
bị lừa mua phải con trâu xấu. Chỉ đến khi có người đến mua trâu chê bai ông Rốc
mới biết, con trâu bị tật “tóc tang” nghĩa là lông ở trán trâu lốm đốm cái đen,
cái trắng. Vì thế mọi người dèm pha không mua, vì sợ mua nó nhà chủ dễ có tang . Đã hơn gần một tháng, hàng
chục tốp thợ buôn tìm vào xem trâu nhà ông Rốc đều chê như vậy và họ trả giá
chỉ 300 đồng trong khi ông mua nó đã mất 520 đồng. Ông Rốc ngày đêm lo lắng,
trong khi đó vợ ông suốt ngay đay nghiến là ông ngu dại để bị lừa, giờ không
bán được, cuối tháng thằng Đục về thì nó đánh ông đến chết. Ông Rốc mấy phen
vào nói với ông Giả bán lại hòa vốn con trâu mà cũng không được. Đêm ấy là đêm
thứ năm rạng ngày thứ sáu, theo thông lệ thì chiều thứ 7 cuối tháng Đục về. Ông
Rốc tính toán mọi bề, rất lo Đục về mà biết sự thể như thế nhất định nó sẽ
không tha. Bốn giờ sáng ông Rốc dậy, ông dặn vợ khi đó còn đang ngủ là ông đi
có việc. Vợ ông cũng chẳng biết ông đi đâu nữa. Đến 3 giờ chiều, lũ trẻ trâu
nháo nhác báo tin có người chết ở đầm Bãi Xuể, dân làng kéo đến trong khi chờ
công an đến, mấy dân quân được phải đi, họ thông báo cho mọi nhà trong xóm xem
có ai đi đâu vắng chưa về. Khi nghe tin ông Rốc đi từ sớm chưa về thì mọi nghi
ngờ đều cho đó là ông Rốc. Bởi đầm ở ngay sát nhà ông rốc. Đến khi công an tới,
mọi người xuống đầm vớt xác thì đúng là ông Rốc. Mọi người rất ngạc nhiên về
cái chết của ông Rốc, vì khi đó là dịp tháng 10, nước cạn chỗ sâu nhất cũng chỉ
đến ngực, vậy sao ông Rốc chết đuối được. Và rồi sau cái chết bà vợ ông mới thú
thật là do ông quá lo sợ việc không bán được trâu, sợ thằng Đục về hành hạ nên
ông đã chọn cách trẫm mình để được giải thoát.Sau khi ông Rốc chết được ba ngày
mọi người mới tìm được Đục về. Thì ra tuần đó Đục định về như mọi khi nhưng ở
trường có đám cưới nên Đục ở lại, không về! Lúc đó dân làng mới hiểu thì ra
gián tiếp gây ra cái chết của ông Rốc chính là Đục, thằng Đục đã để lại cho ông
những ám ảnh kinh hoang, những trận thằng Đục đánh ông đến bầm dập thần thể,
những cú tát, những cú túm tóc, thụp ngực làm ông Rốc khiếp đảm, ông thà tìm
đến cái chết cho êm ái hơn chịu cực hình của thằng con bất nhân…Chả biết ông Rốc
phụ hộ độ trì thế nào hai năm sau Đục được phong hiệu phó rồi được chuyển về
gần nhà, sự nghiệp của Đục cứ thế thăng tiến lên hiệu trưởng, cái chức tuy nhỏ
nhưng cũng khối người phải lụy lão…
Cái tin Lão Đục chết đột tử trong nhà nghỉ lan đi nhanh chóng. Người ta bảo rằng khi công
an đến hiện trường thì thấy lão gục chết trong phòng tắm, mình không mảnh vải,
còn mụ nhân tình của lão do khiếp đảm quá đã “cao chạy xa bay”. Đám ma của lão
cũng được vợ con tổ chức sơ sài, vì ai cũng cho đó là cái chết nhục nhã, nên
bạn bè khách khứa đi đưa cũng thưa thớt, những người thân thiết với lão xưa nay
cũng đều lảng tránh chẳng thấy ai. Duy chỉ các thầy cô trong ngành là truyền
tai nhau nhiều chuyện không mấy hay ho về lão Đục. Lắm người nói bô bô:
- Lão Đục chết thế mới đáng, sống bất nhân
bất nghĩa nó đọa ra thế. Ăn no, ấm cật chết thế mới bõ!
Lão Đục chết
được một năm thì mụ Hợi cũng bán nhà dọn đi ở với đứa con gái dưới thành phố.
No comments:
Post a Comment