Search This Blog

Friday, July 3, 2015

                      NHỮNG CÂU HÁT RU MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

   Có lẽ tuổi thơ của lớp người thế hệ 5X, 6X (Nói theo cách nói của lớp trẻ hiện nay) chúng tôi rất may mắn là đều được cảm nhận và trải nghiệm những câu hát ru của bà, của mẹ. Những câu hát ru chứa đựng bao nhiêu tình cảm yêu thương mà người mẹ dành cho những đứa con của mình. Những câu hát ru cất lên trong những không gian và thời khắc khác nhau, có khi là giữa trưa hè nắng nóng, lời ru được cất lên cùng với tiếng võng đưa kẽo kẹt bên hiên nhà dưới bóng tre xanh mát rượi, có khi những lời ru được cất lên giữa đêm đông khuya khoắt, trong cái giá lạnh đến thấu da, thấu thịt… Để rồi theo thời gian năm tháng những đứa bé cứ lớn lên theo những lời ru bất chấp cái đói, cái nghèo của làng quê và trong tâm hồn họ luôn tràn ngập những lời ru của bà, của mẹ, những lời ru đó nhiều khi ám ảnh và theo suốt cuộc đời con người.
    Nội dung những lời ru cũng thật mộc mạc, gần gũi với đời sống của người nông dân vốn quen với cuộc sống đầy gian nan, vất vả, một nắng, hai sương... Những câu hát ru thường mượn hình ảnh của những con vật như con cò, con vạc, con bống, con cua… Mỗi con vật tượng trưng cho một thân phận, một kiếp người trong xã hội, những người mẹ cũng có thể thông qua lời ru để bộc lộ tâm trạng, gửi gắm tình cảm của mình, có khi là tự than thân, trách phận, có khi là bóng gió những điều bất bình trong cuộc sống gia đình... Những câu hát ru đa phần là như vậy. Cũng có khi những câu hát ru gợi lại những cảnh sinh hoạt của cuộc sống thường nhật của người nông dân. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn ám ảnh với những câu ca dao mà những người bà, người mẹ quê tôi một thuở vẫn thường hát ru con, ru cháu, với hình ảnh con bống được đưa vào là nhân vật chủ thể trong những câu ca này:
                                   Cái bống là cái bống bang
                                Khéo sẩy, khéo sàng cho mẹ nấu ăn
                                   Mẹ bống đi chợ đường trơn
                                Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào.
          
               Hay:                 Cái bống là cái bống bang
                                 Thổi cơm, nấu nước cả nhà cùng ăn.
    Hình ảnh cái bống trong bài ca hiện lên vừa khéo léo, nết na, vừa thảo hiền, đáng yêu, đó cũng là những đức tính điển hình của người con gái nông thôn ngày xưa. Trong những câu ca sau bống lại xuất hiện trong một cảnh sinh hoạt quen thuộc khác:
                                Cái bống đi chợ cầu Canh
                              Cái tôm đi trước, củ hành theo sau
                                  Con cua lật đật theo hầu
                             Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua
     Chợ búa là một phần của đời sống, sinh hoạt của bà con nông dân ở các làng quê, việc đi chợ vì thế cũng rất quen thuộc. Bài ca được diễn tả vô cùng ấn tượng đối với con trẻ, có lẽ chính vì thế mà đã 5 chục năm trôi qua tôi vẫn nhớ lời ru này của mẹ. Câu từ và nhân vật rất thân thuộc, gần gũi với chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở những làng quê với những phiên chợ quê nghèo, đó là cái bống, cái tôm, con cua, củ hành. Ấn tượng nhất trong bài ca này là hai câu cuối. Chỉ bằng hai từ “lật đật” thôi mà nó đã làm toát lên thân phận của một kiệp người! Câu ca vừa gợi hình ảnh, vừa gợi cảm xúc về thân phận một kiếp người. (Mỗi nhân vật trong ca dao thường tượng trưng cho một hạng người trong xã hội.) Tác giả dân gian thật tài tình khi quan sát dáng đi của con cua, để từ đó khái quát lên thân phận của nó, dáng đi “lật đật” thường chẳng mấy được bình yên thành ra có kết cục đau lòng: “cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua”! Sau này khi đã khôn lớn nhưng hình ảnh này cứ ám ảnh mãi trong tôi, mỗi khi ngồi nghe mẹ tôi hát ru cháu!
    Hình ảnh cái bống được thể hiện rất nhiều trong những câu ca dao được những người bà, người mẹ dùng làm lời cho những khúc hát ru:
                                        Cái bống đi chợ cầu Cần
                                   Thấy ba ông bụt cởi trần nấu cơm
                                        Ông thì xới xới, đơm đơm
                                    Ông thì ứ hự, nồi cơm chửa vần.
    Vẫn trong cái cảnh đi chợ nhưng ở đây không phải là lúc mua bán, mà có lẽ là lúc bống đang trên đường đi chợ (cũng có thể là lúc về chợ) hình ảnh mà bống bắt gặp ở đây không phải là con cua, củ hành hay cái tôm, cái tép nữa mà là một hình ảnh rất lạ! Hình ảnh ông bụt! Mà không phải là một ông mà là những ba ông bụt! Nói đến ông bụt là trẻ em hẳn lại nhớ ngay ông bụt là hiện thân của những điều tốt lành, ông bụt là người hiền lành, có nhiều phép lạ, thường hay ra tay bênh vực, giúp đỡ những kẻ yếu thế, hay nghèo khó đem lại những điều ước kỳ lạ cho những người có thân phận kém may mắn ! Tuy nhiên, ba ông bụt mà cái bống “thấy” trên đường đi chợ này không làm những điều kỳ lạ như mọi người thường nghĩ. Ba ông bụt làm một việc rất bình thường đó là nấu cơm, một công việc không những rất quen thuộc đối với cái bống, bởi bống vốn là người rất giỏi giang, tháo vát trong công việc nội trợ hằng ngày nên việc nấu cơm bống đã quá thành thạo rồi. Ông bụt ở trong bài ca dao này cũng xuất hiện rất bình dị như người nông dân vậy, ông không áo mão xênh xang mà ông cũng cởi trần! Giống như bao người đàn ông mà hẳn là cái bống đã thấy, đã gặp ở làng quê của mình. Ông bụt hiện lên gần gũi cùng với những việc làm mà đối với cái bống nó không lạ gì. Từ thế giới thần tiên, ở đây ông bụt hiện lên giống như trong đời sống thường ngày của người nông dân vậy. Có lẽ bài ca hay và có ý nghĩa là vì nó đã đem lại cái cảm giác gần gũi, quen thuộc giữa những nhân vật thần tiên đến gần hơn với trẻ thơ. Ta cũng ngộ ra rằng thế giới thần tiên nào đâu có cách xa chúng ta mà nó hằng ngày, hằng giờ vẫn hiển hiện đâu đó trong cuộc sống của chúng ta, gắn bó trong cả những việc làm rất bình dị của con người, nó nhắc nhở ta hướng tâm tới cái thiện. Cõi thần tiên là ở chính lòng ta! Thần tiên cũng là do chính chúng ta tạo nên mà thôi!
     Có thể nói những câu hát ru một thời mà hầu như những người bà, người mẹ nào cũng thuộc, cũng hát ru cho con cháu mình thì giờ đây hầu như nó đã bị lãng quên. Trở về những làng quê, những khu đô thị gặp những người mẹ trẻ ngày nay hầu như ít có ai còn thuộc, còn biết hát ru, thay vào đó là những băng hình, đĩa nhạc những máy tính, máy nghe nhạc hiện đại được người ta mua về thay cho việc hát ru con. Chính vì thế mà lời ca cũng hiện đại, khác xa với những lời ru thuở trước. Thực tình ta không thể phủ nhận vai trò của các phương tiện công nghệ ngày nay, nó đã và đang làm thay đổi diện mạo cuộc sống con người từng ngày, từng giờ. Nhưng nếu chúng ta có thời gian, thả hồn, lắng lại với những câu hát ru của các thế hệ ông cha thuở trước hẳn ta sẽ tìm thấy bao điều thú vị trong đó. Tìm lại những câu hát ru là tìm lại những giá trị tinh thần trong tâm hồn con người Việt, tìm lại những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc đã bị lớp bụi thời gian xóa nhòa. Những trưa hè nóng bỏng tôi lắng nghe trong không gian tĩnh lặng, từ trong ký ức xa xôi, tôi như đang nghe thấy những lời ru da diết của mẹ tôi năm nào vọng về. Lòng tôi lại nôn nao những hoài niệm xưa cũ về những lời ru ngọt ngào:
                           “Cái bống là cái bống bang…”

                                                                                   Chiều hè tháng 7/ 2015
                                                                  
                                                                                  Đ/C:  Bùi Nhật Lai
                                                                           Tiểu khu Cầu Lân – Thị trấn Đu
                                                                             Phú Lương – Thái Nguyên
                                                                                 ĐT: 0978.719.403


                                                                                 

No comments:

Post a Comment