Search This Blog

Monday, February 22, 2016


                                    HÃY ỨNG XỬ ĐÚNG VỚI LỄ HỘI

     Theo thống kê từ Bộ văn hóa – Thể thao và du lịch, hằng năm nước ta có trên 8500 lễ hội diễn ra trên khắp mọi miền của đất nước, thường các lễ hội diễn ra vào mùa xuân và cuối thu bởi theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt thì mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm mới, lễ hội diễn ra dịp này là để cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa vụ tốt tươi còn vào mùa thu đó là thời điểm thu hoạch mùa màng,  người dân muốn tổ chức lễ hội để tạ ơn trời đất, thần linh đã ban cho mùa vụ bội thu. Với số lễ hội kể trên chỉ cần làm một phép chia giản đơn tính bình quân thì mỗi ngày trên nước ta có tới trên 23 lễ hội lớn nhỏ diễn ra. Bởi lẽ đó bài toán đặt ra cho những người làm công tác quản lý lễ hội cũng hết sức nan giải. Thời bao cấp do đời sống kinh tế khó khăn nên nhiều lễ hội đã bị mai một. Nhưng đến nay do đời sống kinh tế phát triển và ngày một nâng cao thì nhu cầu thụ hưởng văn hóa tín ngưỡng, tâm linh lại được người dân trú trọng, nhiều lễ hội theo đó được phục hồi trở lại với quy mô, hình thức càng ngày, càng to hơn, càng hoành tráng hơn. Cũng bởi vậy nhằm quản lý tốt các hoạt động của lễ hội ngày 22/12/2015, Bộ văn hóa – Thể thao và Du lịch đã ban hành thông tư số 15. Thông tư gồm 3 chương 16 điều quy định cụ thể về nội dung và hình thức tổ chức lễ hội trong cả nước với những quy định rất cụ thể và chi tiết phù hợp với thuần phong, mỹ tục của người Việt nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và hạn chế tối đa những hủ tục lạc hậu phi văn hóa có thể xảy ra trong các lễ hội.Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2016. Phải nói đây là một bước tiến mới của ngành văn hóa nhằm từng bước đưa lễ hội vào hoạt động có nề nếp và quy củ.
     Tìm hiểu nguồn gốc các lễ hội trong dân gian, chúng ta thấy có tới 2/3 số lễ hội ở nước ta được tổ chức vào dịp mùa xuân. Trong quan niệm âm dương thì mùa xuân mang khí dương là lúc mùa đông kết thúc tượng trưng cho cái khí âm tan đi và khí dương đang lên và theo quan niệm vũ trụ luận phương đông thì khi âm dương giao hòa với nhau sẽ tạo cho mua màng tốt tươi, cỏ cây, hoa lá đâm chồi nảy lộc, con người và các loài vật cũng thêm khỏe mạnh và bước vào chu kỳ phồn thực, sinh sôi mới, vậy nên đa phần các lễ hội diễn ra vào mùa xuân. Đó cũng là mùa khởi đầu cho một năm mới.
    Trong quá trình phát triển của lịch sử, lễ hội được bổ sung thêm, bởi những sự kiện lịch sử, sự kiện chống ngoại xâm, nhu cầu tôn thờ các anh hùng có công với nước, rồi nó được bổ sung thêm bằng những sự giao lưu văn hóa giữa các nước, các dân dân tộc, và các lễ hội liên quan đến các tôn giáo, tín ngưỡng khiến cho lễ hội bây giờ trở nên rất phong phú và đa dạng. Lễ hội là biểu trưng cho sức mạnh của cộng đồng là nơi cố kết tình cảm cộng đồng nên nó có sức sống rất lâu bền, khi đến với lễ hội người dân đều bình đẳng với nhau.Trong lễ hội xưa ta thấy rõ không có người này trình diễn cho người kia xem, mà mọi người cùng tham gia sáng tạo, cùng thụ hưởng, bản chất của lễ hội xưa là như thế. Bản thân người dân tự họ sáng tạo và tự họ tham gia một cách rất bình đẳng và hòa đồng,  đó cũng chính là lúc con người hòa đồng cùng với thần linh, với thiên nhiên, với đất trời, nó thể hiện một tinh thần rất thiêng liêng và cao cả và đó là sự tín ngưỡng của con người với lễ hội… Với số lượng các lễ hộ rất lớn như đã kể trên và lại chủ yếu diễn ra trong dịp mùa xuân, nên nhiều người cho rằng Việt Nam chúng ta quá “lạm phát” về lễ hội, chính vì thế mà khó tránh khỏi những vấn đề tiêu cực đã diễn ra trong các lễ hội gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trong thời gian qua, như hiện tượng tranh cướp lễ vật khi tham gia lễ hội, bẻ phá cây cối tại các khu di tích, cũng như một loạt các hiện tượng mê tín, dị đoan và tiêu cực đã nảy sinh trong mùa lễ hội. Như chúng ta đều biết sau một thời gian tạm bẵng đi, nhiều lễ hội bị mai một thì giờ đây các lễ hội được tái mở trở lại, từ đó dẫn tới sự lệch lạc trong các khâu tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, cũng có những lệch lạc là do môi trường lễ hội dễ làm nảy sinh tiêu cực, nói như vậy để thấy rằng sự tiêu cực trong các lễ hội có cả sự chủ quan và khách quan của nó. Vì lễ hội thường gắn với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân nên từ đó nảy sinh những tiêu cực, nhiều người lợi dụng điều này để “buôn thần, bán thánh”, các trò chơi đỏ đen, cờ bạc núp dưới hình thức “cầu may, cầu lộc” trong lễ hội… nhằm vụ lợi cho bản thân và cũng có một biểu hiện tiêu cực khác nữa là do cách làm của các địa phương khiến cho lễ hội mất dần đi tính truyền thống vốn rất tốt đẹp của nó. Lễ hội ngày xưa thường rất đa dạng và phong phú cả về hình thức và nội dung, nên đến với lễ hội người xưa thấy nó vừa  ấn tượng, vừa linh thiêng và như thế họ nhớ rất lâu và họ luôn thấy háo hức chờ đợi để được đến với lễ hội. Trong khi giờ đây các lễ hội được tổ chức và diễn ra mang tính đồng loạt, dường như nó được lặp lại của nhau, giống nhau đến 70 -80% chính bởi thế mà lễ hội ngày nay làm cho mọi người cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt, nó không còn mấy  ý nghĩa linh thiêng như xưa. Vì thế việc tổ chức các lễ hội cũng cần phải được xem xét, chú trọng đặc biệt. Lẽ ra lễ hội là của người dân và phải do chính người dân đứng ra tự tổ chức thì lâu nay chúng ta lại tổ chức ngược lại. Nhà nước, chính quyền địa phương lại đứng ra can thiệp, tổ chức lễ hội, biến lễ hội thành nơi để tuyên truyền vấn đề gì đó cho mình và như vậy là chúng ta đã biến những người dân đáng ra họ là chủ thể của không gian lễ hội thành những người đi xem hội! Như vậy lễ hội đã mất đi cái bản chất đích thực của nó. Vậy nên việc tổ chức lễ hội hiện nay cần phải chú ý trả lại không gian văn hóa lễ hội cho người dân, để người dân được tự sáng tạo, tự tham gia và tự thụ hưởng. Chính quyền địa phương chỉ đứng ra hỗ trợ và có định hướng cho người dân để từ đó phát huy những truyền thống tốt đẹp của địa phương, cũng như bản sắc văn hóa riêng của địa phương mình, đồng thời khắc phục những cái yếu của địa phương mình mà thôi. Theo giáo sư Ngô Đức Thịnh - Ủy viên hội đồng di sản văn hóa quốc gia thì lễ hội có 5 giá trị mà chúng ta cần lưu giữ và phát huy: Thứ nhất: Lễ hội thường đáp ứng cái tâm thức trở về nguồn, bởi theo ông: Con người càng tiến đến cái hiện đại thì càng có nhu cầu tìm về quá khứ cội nguồn. Thứ hai là:  Thông qua lễ hội người ta muốn nói về sức mạnh của cộng đồng, người ta muốn nói về ngôi làng của người ta, nói về cái vùng quê của người ta và cái đó không chỉ người truyền thống cần mà chính chúng ta cũng cần. Thứ ba là: Lễ hội là dịp tạo điều kiện để người dân sáng tạo văn hóa và thụ hưởng văn hóa, điều đó giải thích vì sao cả những nước hiện đại người ta vẫn duy trì các lễ hội, như lễ hội Bia ở Đức, lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha, lễ hội Carnaval ở Brazil... Thứ tư là : Lễ hội là nơi để cân bằng đời sống hiện thực và đời sống tâm linh của con người mà tâm linh ở đây là sự hướng về những gì tốt đẹp, những gì cao cả. Thứ năm là : Chính lễ hội là nơi cất giữ và trao gửi cho các thế hệ sau, nó làm cho văn hóa của chúng ta trường tồn và đảm bảo tính kế thừa mạnh mẽ.
    Đã đến lúc chúng ta phải hiểu thấu đáo về các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội để có cách tổ chức và ứng xử hợp tình, hợp lý sao cho có quy củ, có nề nếp để mãi mãi tôn vinh những giá trị truyền thống độc đáo của các lễ hội. Từ đó phát huy, để cao những giá trị văn hóa đích thực và tốt đẹp của dân tộc, của vùng miền, không ngừng bồi đắp tâm hồn cho mỗi con người thêm giàu có và phong phú thông qua các lễ hội, đồng thời cũng là để loại bỏ những hủ tục lạc hậu, phí văn hóa ra khỏi đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Có như vậy chúng ta mới có thể giữ vững được bản sắc văn hóa dân tộc trên con đường hội nhập cùng văn hóa khu vực và thế giới nay mai. Để chúng ta hòa nhập mà không phải là hòa tan!
                                                                          
                                                                                Đ/C: Bùi Nhật Lai
                                                                          
 


No comments:

Post a Comment