Search This Blog

Friday, March 11, 2016

                                                         GIẢN ĐƠN MÀ HIỆU QUẢ
                                                                                                       Ký
-      Bác biết không? Khác với bao bạn bè cùng học ngày đó, khi tốt nghiệp cấp 3 đều háo hức, đua nhau lao vào kỳ luyện thi với ước muốn có thể đỗ vào một trường Đại học danh giá nào đó hoặc chí ít thì cũng là một trường Cao đẳng hay Trung cấp. Vừa là để chứng tỏ khả năng học tập của mình trước bạn bè, cũng vừa làm vẻ vang cho họ hàng, làng nước, bõ công đèn sách bao năm. Đó là suy nghĩ của tất cả bọn học sinh chúng cháu ngày đó. Riêng cháu thì không, cháu chẳng thi vào đâu cả, phần biết rõ khả năng của mình không thể “trèo” qua hàng trăm người khác để vào Đại học cũng như “lách” qua vài chục người để đỗ vào Cao đẳng được. Thấy thế lũ bạn cùng lớp đều bĩu môi chê cháu là “nhát gan, không dám thử sức mình, vậy thì học cấp 3 làm gì” ? Nghe thế cháu chỉ cười và nói: “Mình tự lượng được khả năng của mình”. Còn bố mẹ cháu khi thấy cháu không thi Đại học, Cao đẳng, bố mẹ cháu cũng chẳng nói gì, vả lại bố mẹ cháu còn vui mừng nữa vì họ biết như vậy sẽ đỡ tốn kém cho gia đình, và mình lại có thêm người giúp việc đồng áng, vậy thì càng tốt, chẳng sao cả.
Đỗ Mạnh Hường không hề giấu giếm, mà bộc bạch hết với tôi như vậy. Có lẽ đó cũng là một bí mật của bản thân mà giờ đây mới có dịp để cậu ta kể lại với mình tôi những suy nghĩ của chính bản thân mình khi vừa mới học xong cấp 3 như thế. Thông thường ở vào cái tuổi 17 – 18 người ta đâu đã có được những suy nghĩ và quyết định chín chắn cho bản thân mình, sự bồng bột, tính bốc đồng, nông nổi dễ làm cho các cô cậu học trò khi đó đua theo nhau, mà giờ đây ta quen gọi đó là “hội chứng đám đông”, có nghĩa là học hay thi vào trường nào mà có nhiều người thi, hoặc nghe tên trường oai oai là thi, chứ nhiều khi chính các em cũng chẳng hiểu học xong ra trường mình sẽ làm gì nữa, bởi có ai tư vấn như ngày nay đâu?! Vậy nên những năm đó thì Đại học con em nông dân chẳng mấy ai đỗ cả. Chính vì vậy mà dẫn tới nhiều hệ lụy đau lòng sau những mùa thi, nhiều đứa thi trượt, xấu hổ đâm mặc cảm, tự ty không muốn giao tiếp gặp gỡ ai cả, biết bao cô cậu học trò đã bị ám ảnh nặng nề sau kỳ thi Đại học, nỗi ám ảnh đó đeo bám họ trên suốt hành trình kiếm tìm sự nghiệp của mình sau nay. Nghe Hường kể rất vô tư tôi liền hỏi:
-       Có lẽ chính đó lại là quyết định rất sáng suốt của cháu đúng không? Vừa thoải mái về tư tưởng lại không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình? Ở làng mình hiện có mấy cử nhân học xong lại về làm thợ hồ chứ xin việc được đâu!?
-      Cháu cũng chẳng biết có phải là sáng suốt không nhưng cháu chỉ thấy mình rất thoải mái thôi, chẳng phải băn khoăn, trăn trở gì. Về nhà giúp bố mẹ một thời gian, rồi cháu đi làm thuê cho xưởng cơ khí, vừa học, vừa làm cũng thấy thảnh thơi hơn nhiều so với các bạn đi học bác ạ!
-      Thế rồi cháu đi học nghề nhôm kính, cửa sắt này từ bao giờ?
-      Tháng 6 năm 2008, cháu thấy làm thuê cho xưởng cơ khí cũng gò bó nên cháu không làm nữa, lúc đó ở Đu mới có 2 xưởng nhỏ làm cửa nhôm kính, thấy nó cũng hợp với khả năng của mình vậy là cháu xuống thị trấn Giang Tiên xin vào xưởng cơ khí nhôm kính “Tình Nghĩa” là nơi thu nhận những con em nông dân nghèo vào học nhằm tạo công ăn việc làm tại địa phương. Tại đây cháu cũng vừa học, vừa làm nên không mất tiền học phí mà còn được ông chủ xưởng trả công mỗi tháng 600.000 đồng. Vì đã quen với máy móc khi đi làm cơ khí nên khi học nghề tại đây với cháu cũng chẳng có gì khó khăn cả, sau 6 tháng theo học, cháu đã thành thạo mọi việc như đo cắt nhôm kính, lắp đặt, hàn xì các kiểu…
-      Thế ra nghề rồi cháu mở xưởng ngay chưa?
-      Không, sau khi ra nghề, năm 2009 cháu lên Chợ Đồn – Bắc Kạn làm thuê cho mấy hiệu nhôm kính ở trên đó nhằm củng cố tay nghề cho vững vàng, hơn nữa lúc đó cháu cũng chưa có vốn để mở xưởng, bởi thế cháu đi làm thuê cũng nhằm kiếm chút tiền làm vốn rồi sau mới tính. Được hai năm, đến tháng 6 năm 2010, cháu mới về bàn với bố mẹ việc mở xưởng làm riêng.
-      Thế bố mẹ cháu đồng ý luôn sao?
-      Tất nhiên là bố mẹ cháu đồng ý, vì thấy suốt mấy năm qua cháu chuyên chú làm ăn, không quậy phá gì mà tiền hàng tháng cháu vẫn tích góp gửi về, nên bố mẹ cháu cũng tin tưởng, vả lại nếu cứ ở nhà làm ruộng, nhà 4 khẩu ăn mà chỉ có 7 sào ruộng thì cũng rất khó khăn, khi nghe cháu nói thế bố mẹ cháu ủng hộ liền.
-      Thế khi mở cửa hiệu lúc đó vốn của cháu có bao nhiêu?
-      Ôi! Nói thật với bác là vốn của cháu khi đó chỉ có đúng 12 triệu, bố mẹ cháu phải cắm bìa đỏ vào ngân hàng mới vay được cho cháu 20 triệu nữa. Cháu lập xưởng chỉ có thế. Đi tìm nhà ngoài xóm Cầu Lân để thuê, mỗi tháng 700 nghìn đồng, rồi tiền điện, tiền nước nữa cũng lên tới triệu đồng/ tháng bác ạ!
-      Thế cái khó nhất của cháu khi mở xưởng là gì?
-      Khó nhất của cháu vẫn là vốn bác ạ! Bởi vì khi mới ra làm mình còn bỡ ngỡ, khách hàng ít, những chủ bán vật liệu như nhôm, kính, phụ kiện các loại mình chưa quen biết nên hầu hết mỗi khi mua là phải thanh toán tiền mặt ngay, không chịu được, trong khi mình làm cho khách phải xong công trình họ mới thanh toán dần cho mình, có nơi trả ngay, có nơi chịu vài ba tháng nên nhiều khi cháu cũng thấy bí. Nhưng bây giờ quen rồi, cháu có thể lấy cả xe hàng luôn mà không cần phải trả tiền ngay, cứ vài tháng trả một lần, vô tư bác ạ! –  Hường cười vẻ hoan hỉ!
Nói vậy rồi Hường đưa tay hất nhẹ mái tóc che trước mặt, cậu mỉm cười, nụ cười rất tự tin, trong khi tay vẫn thoăt thoắt đưa thanh nhôm vào máy cắt, tiếng máy kêu re ré, những mạt nhôm bắn ra theo hình vòng cung sáng lóa tựa như pháo hoa trông thật vui mắt. Cắt xong lô khung nhôm, Hường phuổi tay đứng dậy tiếp tục câu chuyện với tôi.
-         Đó là những ngày đầu bác ạ! Thấm thoắt thế mà cháu mở xưởng này đến nay cũng đã hơn 5 năm rồi đấy, nghĩ sao mà nhanh vậy! Ừ mà nhanh cũng phải thôi, cháu cũng đã có vợ, con cháu cũng đã 2 tuổi rồi còn gì!
Câu nói đó hình như Hường không chỉ nói cho tôi mà như chính cậu tự nhủ lòng mình vậy, 5 năm trời một khoảng thời gian không hẳn là lâu nhưng cũng đủ để người ta trụ vững với nghề. Làm nghề gì cũng có cái khó của nó, nhiều người lập hàng, mở quán to đùng nhưng không duy trì nổi nên chỉ ít lâu sau đành dỡ biển, bỏ nghề là thường! Còn với xưởng của Hường như tôi thấy cứ phát triển đều đều, tiếng lành đồn xa, cộng với giá cả hợp lý khiến công việc của Hường ngày càng thu hút được nhiều khách hàng xa gần trong huyện đến với cậu như các xã Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương, Yên Lạc, Phú Đô, Tức Tranh, Phấn Mễ, Động Đạt, Đu… trợ thủ đắc lực của Hường chính là cậu em trai Đỗ Văn Yên, cũng rất thành thạo trong nghề, khi nhận được hợp đồng lớn, hai anh em Hường phải thuê thêm 2 thợ nữa với mức lương trả cho thợ là 5 triệu đồng / tháng. Ngoài làm nhôm kính, giờ Hường làm cả mái tôn, cổng sắt, inol, cầu thang... Với tay nghề vững vàng, cộng với sự chăm chỉ, Hường cho biết mỗi tháng cũng đạt 10 -12 triệu đồng. Mỗi năm Hường thu về hơn 100 triệu tiền lãi dòng cho bản thân gia đình. So với nhà nông thì đây quả là ước mơ! Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là khi tôi hỏi về số máy móc anh em Hường phải mua sắm để làm nghề, tôi cứ nghĩ với nhiều loại máy như máy cưa, máy bắn đinh, máy mài, máy tiện, máy khoan, máy hàn… thì phải mất hàng trăm triệu là ít, nghe vậy Hường cười bảo tôi:
-    Không đến thế đâu bác. Tất tật 6 - 7 máy các loại của cháu mua chỉ mất 20  triệu thôi. Nhờ máy móc mà các công đoạn thủ công của cháu được rút ngắn rất nhiều mà làm cũng dễ dàng hơn trước nhiều, vừa đỡ tốn công và tốn sức bác ạ!
Quả thật có đi sâu tìm hiểu tôi mới vỡ ra nhiều điều, chỉ với mức đầu tư công cụ rất khiêm tốn như vậy mà doanh thu đem lại cho xưởng sản xuất nhỏ của Hường hiệu quả không hề nhỏ chút nào. Việc học nghề cũng không nghề tốn kém. Tôi hỏi:
- Vậy khi làm việc các cháu thấy công đoạn nào là khó khăn và vất vả nhất?
- Nói về khó khăn, vất vả nhất trong nghề của cháu chính là khi phải leo trèo trên nóc nhà để hàn các vỉ kèo, và bắn mái tôn, nhà một tầng còn đỡ, nhiều khi giữa trưa hè nhiệt độ trong nhà cũng đã 35 – 37o c, thế mà anh em cháu phải đu mình trên những ngôi nhà cao 3 - 4 tầng, phơi mình ngoài nắng mà hàn, mà khoan 5 – 6 tiếng liên tục thì mệt biết nhường nào, chỉ cần sa xảy một chút là rơi ngã như chơi! Những ngày làm như thế khi về nhà, ngồi vào mâm cơm không nuốt nổi vì mệt mỏi, chân tay rã rời bác ạ! Còn những ngày đông tháng giá, bác biết không? Leo lên cao, gió thổi hun hút, cái rét thấu da thịt, nhiều khi cầm máy không vững, phải mất hàng giờ sau, cơ thể mới ấm dần lên. Tuy biết nguy hiểm cận kề nhưng đã là nghề mình phải làm quen với nó bác ạ!
Nghe Hường và Yên kể lại những mẩu chuyện khi tham gia xây dựng như vậy tôi hiểu rằng công việc nào cũng đều vất vả cả, hạnh phúc không bao giờ dành cho những kẻ lười nhác chỉ muốn “ngồi mát, ăn bát vàng”! Tôi biết giá của họ được trả là từ những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt những trưa hè, là cái lạnh cắt da, cắt thịt những ngày đông, là những hiểm nguy, bất trắc từ trên dàn giáo có thể gây nguy hiểm bất kỳ lúc nào cho bản thân mà họ không hề có sự bảo hiểm gì, bởi họ tự làm, tự chịu, nếu như vô tình có xảy ra sự cố gì thì họ phải tự gánh chịu tất cả! Ngoài những rủi ro như kể trên, những người làm nghề này cũng luôn phải đối mặt với sự ô nhiễm về môi trường lao động như bụi kim loại, tiếng ồn, ánh sáng hàn điện… đều là những tác nhân gây bệnh nghề nghiệp, điều đó thật khó lường… những rủi ro khác trong nghề nghiệp cũng luôn rình rập họ bởi sự sơ ý hoặc thiếu tập trung ví như sự đo đạc nhầm lẫn kích thước hay sai chủng loại vật liệu cũng đều dẫn đến những phiền toái, nhẹ thì phải chỉnh sửa lại cho chủ, tốn thêm công sức, nặng phải đền bù… tất cả những điều đó theo Hường cho biết dù tài giỏi hay tay nghề cao thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi. Hường bảo cháu cũng đã một, hai lần va vấp như vậy, nhưng cũng rất may là sự cố được phát hiện và khắc phục ngay, không gây tổn thất là bao.
Chiều xuân mưa bay lắc rắc, ngoài đường dòng xe cộ nối đuôi nhau tấp nập ngược xuôi, trong gian xưởng nhỏ Hường và Yên vẫn miệt mài với công việc của mình quên cả thời gian, những ánh lửa hàn lấp lóa như sao hắt bóng hai anh em trên bức tường sơn cũ kỹ. Nhìn các cháu say sưa làm việc tôi cứ nghĩ, mỗi năm nước ta cho “ra lò” hàng ngàn cử nhân. Số tiền để các em ăn học lên tới vài trăm triệu đồng. Và trong số đó rất ít em có cơ hội tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo của mình. Đa phần thất nghiệp đó là một sự lãng phí vô cùng to lớn của xã hội cả về nhân lực và tài lực! Và tôi nghĩ Hường đã chọn đúng con đường lập nghiệp cho mình, giản đơn mà hiệu quả! Các cháu đang làm giàu ở chính quê hương mình với chính khả năng của mình. Xa xa tiếng đài truyền thanh xóm bỗng vang lên giọng hát : “Chân em đi, rừng nhiều đường lắm lối…nhưng em chọn lối này, em đây chọn lối này thôi !” Tôi thầm phục các bạn trẻ ngày nay, và hình dung ra những gian lao, thử thách của họ trong quá trình mưu sinh, lập nghiệp, họ là những người giàu bản lĩnh, luôn táo bạo và có những hành động quyết đoán đầy sáng tạo trong hành trình lập nghiệp và rất nhiều người đã thành công như Hường và Yên.
                                                      
                                 

                
                                          Đõ Mạnh Hường - Đang làm việc trong xưởng


                     
                              
                                 

No comments:

Post a Comment