Âm Vang Tiếng Máy Chốn Làng Quê
Bút ký
Theo quốc lộ số 3 ngược lên phố
Bàng Ninh, rẽ trái vào con đường liên xã đi Yên Trạch tôi hỏi thăm đến xóm Đồng
Kem 10 xã Yên Ninh, Phú Lương tìm gặp chị Hoàng Thị Diển một phụ nữ còn trẻ mà
đã khá nổi tiếng về làm kinh tế giỏi. Khác xa với 5, 7 năm về trước, con đường
liên xã vào Yên Trạch nay đã được trải nhựa 100% những ngôi nhà mới với mái
tôn, mái ngói xanh đỏ hiện lên dọc hai bên đường là minh chứng sinh động cho sự
khởi sắc của phong trào nông thôn mới ở nơi này, sức sống mới đã hiện hữu và
làm thay đổi hẳn cảnh quan của làng quê trong những năm gần đây.Không mấy khó
khăn khi tôi hỏi thăm đường đến nhà chị Diển, mấy em bé đang nô đùa dưới bóng
cây ríu rít chỉ đường cho tôi:
- Chú cứ đi một đoạn nữa, khi nào thấy ngôi nhà xây to nằm ngay bên đường
mé tay trái ấy, bên cạnh có xưởng cưa thì đúng là nhà cô ấy đấy.
Một cô bé chừng 6 – 7 tuổi nhanh nhảu nói tiếp:
- Nhà cô ấy có hai chiếc ô tô nữa chú ạ! Chú tìm cô ấy để mua gỗ à?
Tôi thầm nghĩ lũ trẻ thật ngây thơ và dễ mến, các cụ ta xưa vẫn dạy: “đi
hỏi già, về nhà hỏi trẻ” bởi theo đó thì trẻ em rất trung thực, thấy gì nói thế,
chúng không như người lớn, thường hay giấu diếm những điều bất lợi, không hay.
Vậy là từ đường cái đi vào ước chửng chỉ khoảng 2,5 km tôi đã tới nơi mà tôi cần
đến. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, không khí oi nồng đã được hạ nhiệt bởi cơn mưa
trước đó chừng một tiếng. Trước cửa mấy thanh niên đang ngồi uống nước và tán
chuyện chờ đến giờ làm. Ngôi nhà xây khá lớn, xung quanh nhà là khu xưởng cưa,
gỗ chất ngổn ngang. Thấy có người lạ, chị Diển từ nhà đi ra chào tôi và mời vào
nhà uống nước. Chị nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt ngỡ ngàng pha chút nghi ngại
vì không biết tôi là ai, lý do cuộc đến thăm là gì, thấy vậy tôi tự giới thiệu
là muốn đến thăm để tìm hiểu về cách thức làm kinh tế. Nghe tôi nói thế, nét
nghi ngại trên gương mặt chị vụt tan biến, có lẽ lúc đầu chị nghĩ tôi là nhân
viên thuế vụ, hay kiểm lâm gì đó, nét căng thẳng trên gương mặt chị dịu xuống,
thay vào đó là một nụ cười rất tươi:
- Ôi ! Anh cứ nói thế, việc làm ăn của vợ chồng em bình thường thôi mà,
còn khó khăn lắm, có gì đáng kể đâu!
- “Vạn sự khởi đầu nan”, đó là lẽ thường, ai mà chả thế khi mới lập nghiệp!
– Tôi nói đế theo cốt để chị được tự nhiên.
Đón cốc nước chị Diển đưa, tôi quan sát không gian ngôi nhà. Rồi tôi bắt
đầu gợi mở câu chuyện:
- Xưởng gỗ này anh chị mở đã lâu chưa? Điều gì đưa anh chị đến với công
việc nặng nhọc này vậy?
Chị Diển nhanh nhảu trả lời ngay:
- Tất cả là mưu sinh cả thôi anh ạ! Xuất thân ở miền quê đồi núi nhiều
hơn vườn ruộng, nếu cứ quẩn quanh với dăm ba sào ruộng thì may lắm cũng chỉ đủ
ăn là giỏi chứ nói gì đến làm giàu được, trong khi bọn em đang thời “sức dài
vai rộng”, mong ước thoát đói, giảm nghèo, làm giàu luôn là ước mơ cháy bỏng của
mọi người. Anh thấy đấy, ở đây đồi rừng nhiều, suốt nhưng năm 90 bà con hăng
hái tham gia vào phong trào phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chương trình PAM
mở ra hướng làm ăn mới, giúp những người dân quê em khi đó thoát được nạn thiếu
đói và nó cũng mở ra một hướng làm ăn mới cho những gia đình có nhiều đồi bãi.
Mới đầu người dân trồng cây theo chương trình PAM cũng chỉ cốt kiếm chút gạo cứu
đói trong những kỳ giáp hạt, chẳng mấy ai tin tưởng vào sự thành công của
chương trình này. Bà con cứ trồng cây trên những diện tích đất hoang, đồi bãi trống, để được lấy gạo về ăn ngay, ấy
vậy mà chỉ sau 7 – 10 năm thì cây keo lá tràm, keo tai tượng và keo lai đã thật
sự đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho những chủ rừng, chủ đất. Những đồi cây
bỗng trở nên có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Nhiều chủ rừng bán cây
bỗng xây được nhà, mua được những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền như ti vi, xe
máy…họ khai thác gỗ để bán và lại tiếp tục tái trồng những đợt mới. Qua tìm hiểu,
chúng em thấy nhiều nơi người ta lập xưởng xẻ khai thác, chế biến gỗ ngay tại
nhà đem lại lợi nhuận khá cao, thấy đây là cơ hội tốt để làm ăn, em bàn với chồng,
dồn vốn đầu tư để mở xưởng xẻ gỗ nhằm khai thác ngay nguồn gỗ tại địa phương.
Thế là đầu năm 2010 chúng em đứng ra mua máy và lập xưởng gỗ này.
- Là phụ nữ mà tôi thấy chị có những cách làm và tư duy rất mạnh mẽ chẳng
khác gì đàn ông, vậy khi đó chị có gặp khó khăn gì không? Số tiền vốn ban đầu của
gia đình là bao nhiêu?
- Nói đến khó khăn thì nhiều lắm, khó nhất vẫn là tiền vốn anh ạ! Chúng
em làm ruộng nên vốn đâu có nhiều, dồn dịch, xoay xở tất tật mọi nguồn hai vợ
chồng mới có trên 4 chục triệu đồng. Em mua được một máy xẻ đứng công xuất máy
là 7,5 KW, với giá tiền trên chục triệu đồng, số tiền còn lại dùng cho kéo đường
điện và mua gỗ nguyên liệu để sản xuất, tiền ít, lại mới làm nên chưa quen, cả
nguồn hàng vào và ra đều gặp khó khăn, chủ rừng bán gỗ thì đòi tiền ngay, trong
khi hàng mình bán khách chưa có nhiều, họ lại hay nợ nên bí vốn vô cùng, rồi lại
còn các thủ tục hành chính nữa như xin cấp phép khai thác, giấy phép mở xưởng,
mở tài khoản riêng…xin kéo đường điện ba pha vv… rất phiền phức, phải đi lại
nhiều lần, qua nhiều cửa, mất nhiều thời gian mới xong.
Tôi hiểu đó là những thử thách ban đầu trong quá trình khởi nghiệp của
đôi vợ chồng này. Nói vậy rồi chị cười, nụ cười tươi tắn, đầy tự tin. Qua thái
độ và giọng nói của chị tôi biết chị là một con người giàu nghị lực, năng động
và tháo vát, dám nghĩ, dám làm đó là bản chất đáng quý của người phụ nữ mà tôi
mới tiếp xúc này. Tôi hình dung ra những khó khăn mà vợ chồng chị phải trải
qua. Thời buổi cơ chế thị trường, các thủ tục hành chính tỏ ra còn nhiều bất cập,
nhiều cán bộ thường lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhũng nhiễu, vòi
vĩnh đủ kiểu. Người dân muốn được việc nhiều khi phải tìm cách dấm dúi đưa tiền
chạy chọt, tốn kém tiền của không phải ít mới có thể lọt qua những “cửa ải” đó.
“Phép vua, thua lệ làng”, biết họ làm sai mà người dân vẫn cứ phải chịu nhẫn nhịn
miễn sao cho được việc. Rồi khi đi vào sản xuất thì nay đoàn này, mai đoàn nọ
tìm đến “thanh kiểm tra” mà thực chất là để kiếm chác. Nhiều chủ sản xuất chấp
nhận nộp những khoản tiền “bảo kê” hàng tháng, nếu không thì không thể làm ăn
được, thế mới biết tệ nạn tham nhũng đã đi vào tận ngõ ngách đời sống của dân
mà hiện vẫn chưa có cách gì xóa bỏ. Đây cũng là những rào cản rất lớn cản trở
những ước mơ, hoài bão của bao người dân nghèo lương thiện muốn vươn lên làm
giàu. Đã từng chứng kiến những cảnh nhũng nhiễu của nhiều cán bộ như: công an,
thuế vụ, kiểm lâm, tôi mong sao công cuộc cải cách hành chính sớm có những đổi
thay căn bản hơn nữa, bớt đi những thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho
bà con thực hiện những ước mơ làm giàu chính đáng của mình. Góp phần làm đổi mới
vùng nông thôn vốn còn nhiều nghèo khó hiện nay.
- Khó khăn là thế, vậy mà anh chị vẫn vượt
qua, không những duy trì được xưởng máy mà còn mở rộng sản xuất nữa tôi thật
khâm phục anh chị đấy!
- Vâng ! Ai cũng khen chúng em như thế,
nhưng chẳng phải em tài giỏi gì đâu, mà anh biết không ? Ban đầu khi bắt tay
vào mở xưởng, em cũng nghĩ mọi thứ đơn giản thôi, cứ làm, sức mình đến đâu làm
tới đó, nhưng khi đã làm mới thấy nhiều cái vượt ra ngoài suy nghĩ của mình, sức
ép từ mọi phía, nào là tiền hàng, tiền trả công cho thợ, rồi tìm đầu ra cho
hàng của mình, thị trường có tính cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt…rồi lại
sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ đủ loại, bọn em đâu đã biết làm như thế nào…mọi
cái loạn cả lên, nhiều đêm hai vợ chồng không ngủ được chong đèn lên tự mày mò,
học hỏi… phải suy nghĩ, tính toán… nhà em bảo giờ chúng mình đã ở vào cái thế
“cưỡi trên lưng hổ” rồi, không thể lùi bước được nữa, thế là đành “một liều ba
bảy cũng liều” kể ra cũng lắm gian truân, nhưng chúng em phải kiên trì, nhẫn nhịn,
vậy rồi mọi chuyện cũng qua anh ạ! Thấy công việc làm ăn đã đi vào ổn định, đầu
năm 2011 em lại dồn tiền mua một máy xẻ nữa, công xuất 11,5 KW để mở rộng quy
mô sản xuất.Thời gian đầu chúng em không có xe nên việc vận chuyển gỗ đều phải
thuê, từ chở gỗ ở rừng về đến việc giao hàng cho khách, vì thế lãi làm ra chả
được là bao nhiêu, vợ chồng em lại bàn nhau cố gắng chắt chiu rồi vay vốn của bạn
bè, người thân, năm 2012 chúng em mua được một xe tải đã qua sử dụng để nhà em tự
lái vận chuyển hàng. Phải nói đó cũng là bước ngoặt quan trọng của gia đình. Nhờ
có xe, mình chủ động được việc vận chuyển, không còn lệ thuộc nữa. Em thuê được
4 nhân công làm tại xưởng, đồng thời có 5 – 7 thanh niên chuyên đi khai khác gỗ
với mức tiền công là 150 nghìn đồng /ngày. Đến năm 2013 em lại mua thêm một xe
tải nữa và thuê người em chú lái. Công việc của xưởng đến nay cũng khá ổn định,
khách hàng đã quen, giờ hàng làm ra đến đâu bán hết tới đó.
Tôi quay ra hỏi chuyện mấy cậu thanh niên:
- Thế các cháu làm việc tại xưởng được trả lương thế nào?
- Dạ cũng theo mức chung cả thôi. Nhưng để công bằng chúng cháu yêu cầu
chị Diển trả lương theo sản phẩm. Như vậy anh em cháu không bị gò bó về thời
gian, có thể tranh thủ làm thêm sớm, tối để tăng thu nhập, mối quan hệ giữa chủ
và thợ vì thế cũng rất thoải mái và sòng phẳng không bị ràng buộc về thời gian,
với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng / người / tháng. Chúng cháu cũng là người
thân trong họ hàng, làng xóm cả với mức thu nhập như vậy ở nông thôn là khá chú
ạ! Vừa không phải đi xa, làm được đồng tiền, chúng cháu có thể dành dụm cùng
gia đình sắm sửa những phương tiện, tiện nghi sinh hoạt như ti vi, xe máy…chính
vì thế chúng cháu cũng thấy yên tâm khi làm việc cho chị Diển.
- Vậy tổng thu nhập bình quân của anh chị hàng năm là bao nhiêu? - Tôi hỏi
chị Diển:
- Tổng thu nhập của em bình quân đạt 450 triệu/ năm. Trong đó đã trừ các
khoản thuế phải nộp và tiền lương chi trả cho nhân công.
- Ngoài làm xẻ tôi thấy chị vẫn chăn nuôi lợn, gà?
- Vâng đúng thế, nhà nông mà anh, con gà, con lợn vẫn không thể thiếu được,
em vẫn nuôi 2 lợn nái, thu nhập hàng năm cũng được khoảng 2 chục triệu đồng,
còn gà vịt nuôi chủ yếu là để thịt thôi, phương thức “tự sản, tự tiêu” ấy mà,
tuy nhiên, mỗi thứ một chút nó hỗ trợ cho nhau, như thế cũng tốt anh ạ!
Thì ra cái chất “nông dân” vẫn không thể mất trong con người chị, cho dù
giờ chị đã là một chủ xưởng máy có hàng chục người làm thuê, cái chất “nông
dân”cần cù, chăm chỉ, chân thật, đáng quý pha trộn với sự thông minh, khéo léo
cùng với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán tạo nên nét đẹp riêng trong con người chị,
nó vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại.
- Chị có ý định mở rộng quy mô sản xuất nữa không?
- Ồ ! Tất nhiên là có chứ anh. Nhưng cũng khó khăn lắm không hề dễ đâu.
Hiện em vẫn chưa có bìa đỏ, nên không thể vay vốn ngân hàng được, vậy nên dù rất
muốn mở rộng làm ăn cho đường hoàng nhưng cũng khó vì hiện em toàn phải vay vốn
ở bên ngoài với lãi xuất 3 – 4 %/ tháng
nên việc duy trì sản xuất như hiện nay cũng còn thấy khó đấy anh ạ! Mỗi tháng
tiền công chi trả cho người làm 4 – 5 chục triệu là con số không hề nhỏ với bọn
em.
Nói đến đây gương mặt chị thoáng nét trầm
tư, có lẽ những khó khăn đó luôn ám ảnh trong suy tư của chị. Tôi biết khi đã
kinh doanh, người ta phải tính toán chi ly, cái được, cái mất, phải trù bị được
những tình huống diễn biến khác nhau. Trong thời buổi “thương trường là chiến
trường” người cầm quân chỉ cần sai “một ly” là mọi sự đi “một dặm” ngay! Thương
trường cũng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc. Có nhiều doanh nghiệp vừa mới
hôm qua thôi được mệnh danh là những “ông lớn, bà lớn” vậy mà chỉ mấy hôm sau
đã thấy thông báo vỡ nợ, phá sản! Mới hay làm giàu đâu phải dễ như người ta vẫn
tưởng. Ai cũng muốn phát triển sản xuất nhưng yếu tố ban đầu những người chủ
nghĩ đến đó là nguồn vốn. Người nông dân hiện nay rất khó tiếp cận được với nguồn
vốn từ ngân hàng, những quy định khắt khe của ngân hàng đã không giúp ích được
gì cho những người kinh doanh, sản xuất nhỏ. Vì lẽ đó cũng rất dễ hiểu là các
doanh nghiệp của ta thường bị chê là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, máy moóc cũ kỹ,
lạc hậu, hàng hóa nghèo nàn về mẫu mã và chủng loại, tính cạnh tranh thấp! Hàng
hóa dễ bị ế ẩm! Bởi một lẽ họ đào đâu ra vốn mà đầu tư. Ngân hàng luôn “quay
lưng” lại với doanh nghiệp như vậy doanh nghiệp làm sao mà lớn lên được! Dường
như những doanh nghiệp hay hộ cá thể nào muốn kinh doanh phát triển được họ đều
phải tìm đủ cách để tự xoay xở, từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến việc tìm nơi
tiêu thụ, tìm nguồn vốn mà chủ yếu là vốn vay với lãi xuất cao ở bên ngoài.Trong
sự suy thoái chung của nền kinh tế như hiện nay, sự thành công của những người
nông dân như chị Diển tuy nhỏ nhưng rất đáng khâm phục!
Câu chuyện của chúng tôi xoay sang chuyện gia đình từ lúc nào không hay.
Chị kể: Anh chị xây dựng với nhau từ năm 1991, năm 1993 chị sinh cháu trai đầu
lòng sau khi học xong cấp 3 thương bố mẹ vất vả, cháu ở nhà giúp bố mẹ làm tại
xưởng để tạo điều kiện cho em ăn học. Năm 1995 chị sinh cháu thứ hai là gái. Hiện
cháu vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc với tấm bằng loại
giỏi. Nhìn lên những tấm giấy khen, có cả bằng khen treo trên tường tôi hỏi:
- Những bằng khen và giấy khen gì mà nhiều
vậy hả chị?
Chị cười rất tươi và khoe với tôi:
- Đó là bằng khen và giấy khen của con gái
em đấy! Các loại học bổng và giấy khen cháu giành được trong suốt 3 năm học ở
trường, còn bằng khen là đợt cháu tham gia hội diễn khu vực phía bắc vừa qua,
tiết mục đàn Tam thập lục của cháu đoạt giải A và được Bộ văn hóa tặng bằng
khen anh ạ!
Nhìn ánh mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc của chị, tôi biết chị rất sung
sướng và tự hào về cô con gái của mình. Có niềm vui, niềm hạnh phúc nào hơn khi
bố mẹ ăn ra làm nên mà con mình lại thành đạt nữa?! Tôi nhận ra chị không những
là một phụ nữ kinh doanh giỏi mà chị còn là một người mẹ tháo vát, đảm đang, đôn
hậu, biết cách nuôi dạy và vun đắp cho sự thành công của con cái. Tôi bỗng hiểu
vai trò của những người mẹ trong mỗi gia đình quan trọng biết nhường nào!
Ngoài trời tiếng ve ngân râm ran, báo hiệu
một ngày sắp qua! Tiếng máy xẻ ngân vang làm cho nhịp sống nơi đây thêm khẩn
trương, hối hả. Tiếng máy giờ đã trở nên quen thuộc với cuộc sống người dân nơi
đây. Tiếng máy từng ngày, từng giờ làm nên sự đổi thay kỳ diệu cho những bản làng
xa xôi này! Dưới bóng cây râm mát, tiếng lũ trẻ đang chạy nhảy, reo hò, hòa
cùng tiếng máy, tạo nên những âm thanh vui tươi, rộn rã, sức sống mới đã bừng
lên trên mảnh đất này.
Giữa tháng 7/2014
Bùi Nhật Lai
No comments:
Post a Comment