Search This Blog

Friday, August 8, 2014

                            THĂM ĐÔNG HỒ – ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

     Có dịp về làng tranh Đông Hồ mới thấy hết những ý tưởng, suy ngẫm sâu xa của các nghệ nhân Đông Hồ xưa gửi gắm trong từng nét vẽ, thoạt xem tưởng chừng như là thô ráp, mộc mạc, nhưng ngầm trong đó là những ý tứ thẳm sâu mang đậm hồn cốt dân tộc Việt. Nói đến tranh Đông Hồ, nhiều người vẫn thường nhớ đến “Đám cưới chuột”, “Thầy đồ cóc”, “Vinh hoa”, “Phú quý”, “Hứng dừa”, “Đánh ghen” những bức tranh này từ lâu đã rất nổi tiếng và trở nên thân quen với nhiều người… nhưng có lẽ còn ít người biết, tranh Đông Hồ còn có những bức tranh nói về phong trào Âu hóa, những bức tranh đả kích, phê phán những mặt trái của xã hội phong kiến thời Pháp thuộc, và cả những bức tranh cổ động phong trào lao động, sản xuất sau giải phóng và sau này nữa… Điều này cho thấy, trong quá trình sáng tạo, các nghệ nhân làm tranh Đông Hồ đã luôn theo sát thời cuộc, khai thác các mảng sáng, tối của cuộc sống để đưa lên mặt tranh. Những bức tranh như thế luôn mang hơi thở của thời đại, của cuộc sống, làm giàu thêm vốn văn hóa truyền thống của dân tộc.
    Lần đó tôi được nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - Một người có công lao to lớn trong việc phục hồi làng tranh Đông Hồ sau bao tháng năm chìm nổi, cho biết:  “Tranh Đông Hồ được các nghệ nhân sáng tạo theo thời gian và theo từng giai đoạn lịch sử, những biến đổi trong đời sống xã hội cũng được các nghệ nhân đưa vào trong tranh. Đó là vào thời kỳ phong trào Âu hóa phát triển rầm rộ, nhiều bức tranh phê phán, đả kích sự lai căng, lố bịch. Đó là bức tranh “Nhảy đầm” mô tả một quầy bar, có ly, cốc, có bồi bàn, có rượu Tây với hai đôi trai gái dẫn nhau trong điệu nhảy valse. Bộ tranh đôi “Trai tứ khoái”, “Gái bảy nghề” phê phán thói sinh hoạt đàng điếm của đám trai, gái thị thành thời thực dân Pháp, làm mất đi thuần phong mỹ tục. Hay bộ tranh đôi “Phong tục cải lương - Văn minh tiến bộ” vẽ ông tây - bà đầm từ cách đây chừng trên trăm năm…Tiếc rằng những bản khắc này hiện còn rất ít người giữ lại được.”
     Theo hướng dẫn của nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam và con trai là Nguyễn Hữu Quả tôi được xem và được hướng dẫn cách in tranh ngay tại xưởng của gia đình. Tìm hiểu Bộ tranh đôi “Trai tứ khoái”, “Gái bảy nghề”, ta dễ dàng nhận thấy nghệ nhân đã rất khéo đổi câu vè quen thuộc trong dân gian chê các cô gái hư hỏng: “Ngồi lê là một, dựa cột (lười nhác) là hai/ theo giai là ba/ ăn quà là bốn/ trốn việc là năm/ hay nằm là sáu/ đánh cháu là bảy” thành “đăng sê (nhảy đầm) là một/ theo mốt là hai/ đánh bài là ba/ đàn ca là bốn/ trốn nhà là năm/ đi săm (nhà chứa) là sáu/ Mang cháu (chửa hoang) là bảy. Bộc lộ sự phê phán trực diện cái việc đánh mất thuần phong để đi vào bại tục. Và những điều phê phán, nhắc nhở của người xưa đối con cháu hơn trăm năm về trước nhưng giờ đây vẫn còn nguyên giá trị. Điều này một lần nữa cho chúng ta thấy sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt trong dòng chảy của thời đại. Bức tranh đôi “Phong tục cải lương - Văn minh tiến bộ” vẽ ông Tây - bà đầm đi “picnic”, một bên chú thích là: Phong tục cải lương moa tăng phú, còn bên kia: Văn minh tiến bộ, toa tăng xương. Theo nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam, thì đây là cách chửi kiểu tiếng Tây bồi của một ông thầy đồ cũng thật hay. Cả hai câu có nghĩa đầy phẫn nộ: Phong tục thay đổi, thì mày liệu hồn ! Văn minh tiến bộ, tao đếch cần!
    Chỉ một góc nhỏ thôi tranh Đông Hồ đã cho ta thấy rõ trách nhiệm của nghệ nhân với xã hội rất to lớn, họ đã phê phán quyết liệt những thói hư, tật xấu từ chốn quan trường đến đời sống dân quê. Họ là nghệ nhân nhưng cũng là những nhà văn hóa trứ danh, có sự phê phán thật sắc sảo! Những ý tưởng của họ luôn nhằm tôn vinh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh với những sự văn minh, phù phiếm, giả tạo khiến hay đâu chưa thấy mà chỉ thấy những hậu quả hàng ngày, hàng giờ hiển hiện trong đời sống người dân, khiến những ai đó quan tâm đến xã hội không khỏi cảm thấy băn khoăn, ray rứt. Có thể nói, một đặc điểm rất đáng chú ý của tranh Đông Hồ là luôn bám theo thời cuộc. Ta để ý mảng tranh châm biếm, những bức tranh như: “Trê cóc”, “Đám cưới chuột”, “Đánh ghen”, “Hứng dừa” cách nay vài trăm năm đến những tranh “Trai tứ khoái”, “Gái bảy nghề” vẽ thời thuộc Pháp tả về cảnh sinh hoạt đàng điếm của đám trai gái thành thị thời thực dân Pháp đến các tranh vẽ người Pháp “Văn minh tiến bộ” nhằm phê phán phong tục cải lương cách đây bảy, tám mươi năm các tác phẩm đó đóng vai trò phản biện xã hội với con mắt phê phán tinh tế và rất sâu sắc. Thế mới biết nghệ nhân Đông Hồ quan sát cuộc sống và hiểu cuộc sống rất kỹ lưỡng. Những bức tranh đó có thể coi là loại tranh châm biếm xuất sắc, xuất hiện rất sớm trong hoàn cảnh đất nước đang chìm trong bóng đêm nô lệ, chính vì thế những bức tranh Đông Hồ bỗng trở nên chói sáng, nó soi rọi và tôn vinh nền văn hóa Việt vốn đang bị xâm lăng. Những bức tranh này được in màu sinh động và được xã hội chấp nhận, giữ gìn.
     Thời gian rồi sẽ lùi xa nhưng những ý tưởng, những suy ngẫm của nghệ nhân Đông Hồ vẫn luôn mới, luôn đúng và vẫn luôn mang hơi thở của cuộc sống thời đại, chính điều đó đã làm nên sự trường tồn cho dòng tranh Đông Hồ. Cùng với các dòng tranh dân gian khác tranh Đông Hồ đã thực sự hòa vào dòng chảy văn hóa dân tộc Việt tạo nên bản sắc riêng độc đáo và rất đáng tự hào.
                                                                             
                                                                                                                  BÙI NHẬT LAI
             

No comments:

Post a Comment