Những mùa xuân đã qua!
Tùy bút
Ngày đó mỗi khi tết về, mẹ tôi
lại thường lụi cụi một mình trong bếp lo nấu nướng, đã bao lần khói
hun nhòe mắt mẹ, mẹ chuẩn bị bữa cơm đầu năm cúng bố tôi và tổ tiên. Ngày ấy, tôi còn bé dại và thật ngây thơ, tôi thường hỏi mẹ vì sao phải nấu món này, món kia nhiều thế
cho vất vả? Mẹ cười trong
làn khói mỏng như tơ, cả khuôn mặt mẹ đỏ hồng, mẹ khẽ khàng bảo:
“Ồ cả năm mới có ba ngày tết, nấu các món cho cả nhà ăn, vất vả
cả năm rồi, tết bày vẽ một chút cũng có sao.” Nghe mẹ nói vậy, mấy
anh em tôi vui lắm, lăng xăng chạy lo giúp mẹ, đứa lo múc nước, đứa
rửa rau, vừa làm, vừa tíu tít chuyện trò thật vui. Cuộc sống quê tôi
những năm chống Mỹ còn nghèo khó lắm. Nhưng do bàn tay khéo léo, lo
toan, tảo tần của mẹ quanh năm nên đời sống gia đình anh em tôi khá
tươm tất và cũng hơn nhiều
nhà khác trong làng.
Tôi nhớ đôi bàn tay mẹ nứt nẻ
quanh năm vì lo công việc đồng ruộng hợp tác xã, công việc gia đình, mẹ chắt chiu, chi tiêu tằn tiệm, cố
dành lấy những đồng bạc lẻ còn mới để cất đi, khi tết đến mẹ mới lấy
chúng ra từ đáy tủ quần áo để mừng tuổi cho các con.
Ngày đó... Mẹ cả buổi sáng mồng một lo bữa cơm cho cả gia đình. Món nem Sài Gòn mẹ làm mới ròn và ngon làm sao, có lần mấy anh em mải ăn khiến nước mắm dây cả ra quần áo mới…Ngày đó... Đêm giao thừa anh
trai tôi đốt pháo, tôi đứng từ xa bịt tai, chờ cho pháo nổ xong để lao vào tìm
nhặt những quả pháo lép, mùi khói pháo hăng nồng, xác
pháo hồng tươi như màu những cánh hoa đào tươi thắm rụng đỏ hiên nhà. Ngày đó...
Ăn miếng bánh chưng, cắn củ hành muối, vị hăng của hành làm mũi cay cay… Ba
ngày tết là
những ngày vui nhất của lũ trẻ, chúng tôi được diện những bộ quần áo mới mẹ
mua cho, xúng xính đi chúc Tết họ hàng, người thân, tôi thấy mình thật hãnh diện vì được mẹ
chăm lo chu đáo hơn các anh, các chị.
Lại một cái Tết nữa về, nhưng giờ đây tôi
không còn mẹ nữa! Cuộc đời lam lũ của mẹ bao năm qua luôn là nỗi ám
ảnh trong tôi, tôi nhớ và thèm món chả, món nem mẹ làm ngày ấy, tôi muốn
bé lại để trở về tuổi thơ năm nào để được mẹ mừng tuổi... Đã 6
cái tết qua mẹ tôi đã về với
tổ tiên mà sao tôi không thể nào quên được những ký ức tuổi thơ, không
quên được mùi khói bếp năm nào mẹ đun trong gian bếp nhỏ, mùi nước mắm
chấm chả, nem mẹ pha rất khéo, mùi hăng cay của hành, vị dẻo thơm của
bánh chưng hòa quyện vào nhau... tất cả đều gợi nhớ về mẹ tôi! Đến
nay cuộc sống của gia đình tôi có phần khá giả hơn xưa nhưng mẹ tôi
thì không còn nữa. Tết lại về, lòng tôi lại càng nhớ thương mẹ vô
ngần! Mẹ như vẫn hiện hữu đâu đó quanh tôi!
Sớm Mùa Đông 2014
No comments:
Post a Comment