Tranh tết
gợi nhớ, gợi thương !
Dù ai buôn bán trăm nghề
Nhớ đến tháng chạp
thì về buôn tranh...
Câu thơ trên đã phần nào nói
lên được cái nhu cầu thưởng ngoạn tranh trong dịp tết của nhân dân ta,
chính bởi ham mê và say sưa với tranh mà từ lâu tranh đã trở thành
một nghề kiếm sống của một bộ phận người dân. Tất cả họ đều muốn
hướng tâm hồn mỗi con người tới cái đẹp thanh tao của cuộc sống, đem
lại những giá trị nhân văn đích thực thông qua những bức tranh tết,
hồn quê luôn hiển hiện qua từng gam màu, nét vẽ của những họa sỹ qua
các thời đại.
Tết đến xuân về, không thể bỏ qua
thú chơi tranh. Bởi "Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc" đó
là 4 thú chơi tao nhã của người Việt xưa. Tranh Tết, không phải chỉ người lớn
mà cả trẻ em cũng thích chơi tranh. Tuy nhiên, tranh cho người lớn có phần khác
so với trẻ em. Tôi không rõ thú chơi tranh tết có tự bao giờ nhưng tôi
chỉ biết khi còn bé mỗi dịp tết về tôi thường được mẹ cho đi chợ
tết, đó là phiên chợ 24 tháng chạp và phiên chợ 29 tháng chạp - chợ Đu quê tôi. Sự háo
hức của tôi khi đó thật khó tả xiết bằng bút mực, chỉ biết là tôi
vô cùng thích thú, cầm mấy đồng bạc mà tôi đã tích cóp cả năm để
đi chợ tết, với những dự định đã sắp sẵn trong đầu, đó là mua tranh
treo tết, mua câu đối tết và mua hoa tết. Ngoài ra nếu như còn tiền
tôi sẽ tìm đến hiệu sách để mua vài quyển truyện về đọc trong dịp
nghỉ tết. Lòng tôi cứ rạo
rực như thế cho đến khi mình được đi chợ và mua được các thứ mà
mình đã dự định.
Tết quê ngày ấy mọi thứ cũng
giản dị vô cùng nhưng cũng không kém sự hấp dẫn đối với lũ trẻ
chúng tôi. Những người bán tranh thường bày tranh ngay trên mặt đất,
hoặc treo dăm bảy bức lên những chiếc dây quây xung quanh chỗ bán, vậy
là thành quầy tranh tết, tuy giản đơn nhưng quầy tranh luôn rất đông
khách, thú chơi tranh của bà con khi đó theo tôi cũng không mấy cầu
kỳ, tranh chủ yếu đều là tranh vẽ phong cảnh như cây cối, núi non,
sông suối... hay tranh đôi chim hòa bình, hoặc là tranh về các loại hoa,
loài vật... vậy mà trẻ con, người lớn đua nhau mua, giá mỗi tờ tranh
vẽ trên bìa cứng cũng chỉ từ 5- 7 hào, đắt lắm cũng chỉ 2 -3 đồng
là cùng, người mua, người bán đều vui vẻ bình phẩm về những bức
tranh một cách rất vô tư để rồi người bán và người mua đều vui vẻ
chia tay nhau, họ mang về những niềm vui nho nhỏ cho gia đình. Những
bức tranh mới với những sắc màu tươi tắn sẽ được treo ngay ngắn trên
những mảng tường nhà, làm bừng lên không khí xuân mới. Vật chất có
thể thiếu thốn nhưng tranh trang trí trong mọi nhà thì không thể thiếu,
đó cũng là vốn văn hóa truyền thống của người Việt đã được lưu
truyền trải bao thế hệ.
Ngày nay, thú chơi “thứ nhì” này
có phần không thực sự được chú trọng hoặc cách chơi tranh cũng khác. Khác
về cả cách chơi và loại tranh chọn chơi. Có lẽ một phần do tác động của nền
kinh tế thị trường, của thời kỳ công nghiệp? Hay do người ta (nhất là lớp trẻ)
không được hướng dẫn cách chơi? Đã vậy, những dòng tranh dân gian truyền thống
nổi tiếng Việt Nam
như Đông Hồ, Hàng Trống... được du khách nước ngoài đặc biệt thích thú, nhưng
đối với nhiều người Việt hiện nay lại... trở nên xa lạ. Tuy nhiên, đối với những người có chút am
hiểu về nghệ thuật tranh thì mỗi khi tết đến, xuân về họ vẫn tìm
mua dăm bức tranh Đông Hồ về treo tết để lấy “may”. Tranh Đông Hồ đa
dạng về chủng loại và mẫu mã nhưng tôi thấy rất nhiều người thích
treo các tranh như: “Lợn âm dương”, “Tranh lợn nái”, “Tranh gà” với bộ 7
tranh... với những mong ước cuộc sống trong năm mới sẽ no đủ, sung
túc, con cháu đầy đàn, hạnh phúc bền lâu. Ngoài những tranh như trên
người ta còn cầu mong sự vinh hoa, phú quý, con cháu học hành tiến
tới với những bộ tranh như : “Vinh hoa, phú quý”, “Lễ tri”. “Đức
trí”...Rồi những tranh phong cảnh đồng quê như : “Chăn trâu thổi sáo”,
“Chăn trâu thả diều”...tranh lễ hội như “Múa lân”, “Đánh vật” ... là
những tranh được rất nhiều người ưa chuộng và chọn mua trong dịp tết
này. Ngày nay, do nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của
công chúng trong và ngoài nước những nghệ nhân Đông Hồ đã khéo léo
đưa tranh của mình vào các bộ lịch tết như vậy hồn quê, hồn dân tộc
càng có dịp được đề cao và quảng bá rộng rãi hơn. Đó cũng là cách
để chúng ta quảng bá những sản phẩm văn hóa ra thế giới. Những bức
tranh thay cho muôn lời để tôn vinh những giá trị văn hóa của người
Việt, góp thêm một tiếng nói về đất nước và con người Việt Nam ta. Tranh
treo tết ở nhiều làng quê vẫn được bà con lưu giữ như một nét văn
hóa riêng của dân tộc ta.
Mặc dù tháng năm đã qua đi
nhưng những kỷ niệm tuổi thơ của tôi về những bức tranh tết vẫn luôn
còn lưu giữ mãi trong hồn tôi, mùa xuân nay đã về, những bức tranh dân
gian mang hồn cốt dân tộc luôn gợi nhắc trong tôi một tình yêu nồng
nàn đối với làng quê thân yêu của mình. Trong lòng tôi lại thấy xốn
xang ngân lên câu thơ nổi tiếng của thi sỹ Hoàng Cầm:
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp.
Những bức tranh dân gian Đông
Hồ, cũng với những tranh treo tết khác hẳn sẽ còn là những dấu ấn
riêng biệt, nó sống mãi với người dân Việt mỗi khi tết đến, xuân về,
nó gợi thương, gợi nhớ lòng người. Hồn cốt dân tộc cũng vì thế mà
mãi trường tồn cùng với thời gian tháng, năm của đất nước.
Giữa đông 2014
Bùi Nhật Lai
No comments:
Post a Comment